Chương 36: Khó Khăn 4

Quả nhiên, mẹ Lận tức đến nỗi gương mặt lúc trắng lúc xanh, cơm cũng không ăn nữa, quay đầu hướng đến con người kia chửi, “Cái thá gì vậy, con mắt nào của chị nhìn thấy con trai chị mang đồ tốt về nhà hả? Mồm miệng một câu con trai tôi hai câu con trai tôi, con trai chị thế nào mà không nhận chị, trong lòng chị không rõ sao? Nếu thật sự thương xót Đại Oa thì sao lại đưa cho chúng tôi nuôi? Hay là do bản thân không nỡ móc tiền ra xây nhà, đến cả cái căn nhà rách nát này của bọn tôi chị cũng mon men muốn lấy.”

“Lúc đầu chia nhà sao không nghĩ đến con trai chị? Bây giờ nó lớn rồi, lại đến nhận con, làm như máu mủ lắm vậy, Đại Oa đưa cho nhà chị còn ít sao? Lễ Tết có lần nào là nhà chị tay không không? Công việc của con trai chị, nếu mà không có Đại Oa, thì chả có cớ gì lại đến lượt nó? Nói nhà tôi hút máu thằng bé người thực sự hút máu thằng bé đấy là nhà chị.”

Mẹ Lận dường như tức giận tột độ, không chút khách khí chửi lại thậm tệ.

Nếu như đây là lúc trước, bà ta khẳng định không dám, truyền ra trong đội không biết bà ta sẽ bị mọi người nói ra nói vào như nào. Thế nhưng bây giờ, bà ta chẳng còn sợ nữa, thanh danh của bà ta sớm đã mục nát rồi, cưới cho Đại Oa một quả phụ không nói, lại còn vạch mặt nhà bác cả, trong đội âm thầm bàn tán chuyện gì cũng có, bà ta còn có cái gì mà phải kiêng nể nữa chứ?

Giống như con nhóc thối Chử Tam Ni kia, cũng không thấy nó đối xử với bản thân bà mẹ chồng này khách sáo phần nào, một chút cũng không chịu thua thiệt, tính cách này của nó tuy bà ta không thích, nhưng không thể không nói, cũng có chút ngưỡng mộ.

Ai nói cái gì nó cũng không quan tâm, da mặt dày không gì sánh được.

“Tốt lắm, cái đồ vong ân bội nghĩa nhà cô, vì tình cảm nên mới đưa con trai ruột của tôi cho cô nuôi, thế mà lại nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa, hôm nay coi như tôi được mở rộng tầm mắt, hoá ra mấy người các người nghĩ tôi như vậy, đáng thương cho con trai tôi, bây giờ bị các người hại đến không nhận tôi là mẹ, quay về cũng không biết đường đến thăm mẹ nó, còn làm cho mẹ nó phải nghe từ miệng người khác mới biết là nó về…”

Nói xong quay người đi một mạch, vừa lau nước mắt vừa từ khóc lóc thảm thương, ra ngoài cổng cũng không lập tức đi ngay mà còn đứng lại bên ngoài mắng chửi, chửi mẹ Lận độc ác hại người, chửi cả nhà họ Lận không cần mặt mũi…

Mẹ Lận trong tức khắc bắt đầu sợ sệt, nghe âm thanh ngoài cửa liền đứng ngồi không yên, cuối cùng không làm chủ được nữa, hoang mang lo sợ cầu cứu Chử Hi: “Làm sao bây giờ, bà ta có phải muốn nhà mình không sống yên ổn hay không? Bà ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Mẹ rốt cuộc nợ bà ta cái gì hả?”

Quay người lại không chịu được nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ làm gì cho nó ư? Bà ta làm được cái gì, lúc Đại Oa đến nhà mẹ người nó gầy như con khỉ, là mẹ nhịn ăn nhịn dùng để nuôi cho nó béo, nó chính là con trai mẹ. Hồi nhỏ Đại Oa sốt cao, buổi đêm lại còn mưa lớn, mẹ đi gõ cửa nhà bác cả, cổ họng gào đến hỏng cũng chẳng có người nào để ý đến, cha nó chân lại không tốt, chính mẹ, chính mẹ là người nửa đêm cõng Đại Oa xuống bệnh viện trong huyện, trên đường còn ngã đến ba lần, mẹ đã nói gì bà ta chưa, có mỗi thế mà bà ta đã gào lên với người khác là mẹ chăm sóc Đại Oa không tốt…”



“Mẹ chỉ là thiên vị, cũng không phải mẹ đối xử với Đại Oa không tốt.”

Cứ nói cứ nói xong mắt bà đều đỏ hết lên.

Đám Lận Xuân Miêu hiếm thấy hiểu chuyện như bây giờ, tất cả đều trầm mặc, dường như hiểu được mẹ Lận đang cảm thấy thương tâm, uất ức.

Chử Hi biết rằng lời bà ta nói là sự thật, mẹ Lận nếu như có lòng dạ hẹp hòi thì sẽ không tiêu đến hai trăm đồng cưới vợ cho Lận Tông Kỳ, Lận Tông Kỳ hàng năm thường không ở nhà, cứ cho là độc chiếm hết đống tiền ấy, anh cũng không thể làm gì, chỉ biết tự mình nhẫn nhịn chịu khổ trong lòng.

Bà đối với Lận Tông Kỳ mặc dù cũng chỉ là tốt ở mức bình thường, nhưng rốt cuộc cũng có vài phần chân thành, nếu mà so ra thì cái nhà bác cả Lận mới là thứ khiến cho người ta ghê tởm.

Điểm này, e rằng trong lòng Lận Tông Kỳ cũng đã rõ.

Cô nhìn bà ta với bộ mặt thất vọng, bình thản ăn hết cơm trong bát, sau đó mới đặt đũa xuống, “Được rồi, mọi người cứ ăn từ từ để con ra ngoài xem xem thế nào.”

Cô đứng dậy, cũng không vội vội vàng vàng rời đi mà còn nhàn nhã thong thả vuốt vuốt tóc, chau chuốt quần áo. Bước qua cửa, cô quay đầu lại để cho người trong nhà một ánh mắt “cứ để con lo”.

Người đi rồi, bóng lưng mảnh khảnh yểu điệu, nhưng không biết tại sao, trong mắt đám người mẹ Lận, cô cứ như là một Phật sống phát sáng đến loà mắt.