Chương 34: Khó Khăn 2

“Làm gì đáng sợ như thế chứ.” Lận Xuân Miêu bày ra cái mặt không tin.

Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Chử Hi ở phía đối diện đang ngây người nhìn ra cổng, liền cười trên nỗi đau người khác một tiếng.

Chử Hi như mọc thêm một con mắt, lập tức quay đầu để nhìn cô ta, cô cứ dán mắt nhìn thẳng vào mặt cô ta, trên mặt không chút cảm xúc.

Lận Xuân Miêu bị doạ một trận, vội vội vàng vàng chột dạ cúi thấp đầu xuống, còn giả vờ làm bộ làm tịch bê ấm trà trên bàn lên, tự rót vào chiếc cốc sứ cho mình.

Ánh mắt không dám nhìn linh tinh nữa.

Chử Hi nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cô ta, cũng chả thèm tranh cãi với cô ta nữa.

Quay người cô hỏi Hữu Khánh, “Trường bọn em bây giờ còn thiếu giáo viên không?”

Hữu Khánh cũng về rồi, thằng bé đang nằm bò trên bàn làm bài tập, giáo viên cho nó về nhà, hôm nay được nghỉ cả một ngày, chắc là bởi vì chuyện điều tra lương thực.

Hữu Khánh còn chưa kịp nói gì, mẹ Lận ở bên cạnh đã không vui, “Không được đi, làm giáo viên cái gì chứ? Điểm công thì ít lại còn hay gặp phải lời ra tiếng vào, nhà chúng ta không thể làm việc này được, quá là mất mặt.”

Đội sản xuất khác còn có thầy Đấu bị một đám trẻ con chạy đến nhà vừa đánh đấm, vừa đập phá, sợ chết đi được.

Chử Hi nghe xong có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng bản thân nguyên chủ tốt nghiệp cấp hai có thể vào làm một công việc tốt một chút, bây giờ nhìn xem, e rằng nghề giáo viên cũng rất nguy hiểm.

Mẹ Lận sợ cô không tin, hiếm lắm mới thấy bà ta nói thêm với cô một hai câu, “Không phải năm ngoái có giáo viên dạy bọn học sinh tiểu học ở đội số bảy đã nhảy xuống sông tự tử rồi sao? Đáng sợ như thế, chỉ bởi vì mắng một đứa nhóc không học thuộc được bài mà sau khi phụ huynh đứa nhóc biết được liền đưa người tìm đến tận nhà, chân bị đánh gãy không nói, lại còn đủ các kiểu nhục mạ chụp mũ dán nhãn xấu, cuối cùng vẫn là nghĩ không thông liền nhảy xuống sông tự tử, con cô ấy mới có ba tuổi chứ mấy, thật quá thương xót đi. ”



Chử Hi da mặt căng ra, cũng chả dám nghĩ đến chuyện này nữa.

Ngày thứ hai, đội sản xuất trở lại hoạt động như cũ, ban lãnh đạo trong đội cũng không nói kết quả điều tra ra như nào, nhưng nơi làm việc của các xã viên lại xảy ra rất nhiều sự thay đổi, Chử Hi cũng bị điều đi nơi khác, bị sắp xếp vào công việc cắt cỏ cho lợn ăn.

Bên chỗ cô còn tốt chán, không ai canh giữ, bên bẻ ngô, gặt lúa kia, đội trưởng lúc nào cũng đi quanh một vòng để kiểm tra, đến làm biếng cũng không dám, tan làm con có người đến lục soát túi.

Cắt cỏ cho lợn ăn có người đứng trước làm mẫu, đó là một người phụ nữ độ khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn vén sau tai, làn da ngăm ngăm, nhìn trông rất nhanh nhẹn, sức sống, hình như cô ấy đã từng đạt được nhân viên gương mẫu.

Cô ấy phân chia cho tất cả mọi người một mảnh đất, quy định buổi sáng mỗi người phải cắt được từng này cỏ. Chử Hi là người mới đến, lại mang dáng vẻ yểu điệu, yếu đuối. Không biết rằng người phụ nữ ấy là đặc biệt chăm sóc cô hay là sợ cô gây trở ngại cho công việc mà chỉ chia cho cô một mảnh đất nhỏ, lại còn là nơi không có nắng chiếu đến.

Đằng sau đó là hồ, bình thường mọi người hay giặt quần áo ở hạ lưu con sông này bởi thế nước ôn hoà. Còn trên kia là vùng thượng nguồn, nước lan rộng và chảy xiết, địa hình còn cao, có một con dốc rất lớn, cứ giống như dùng một cái thìa rồi tàn nhẫn khoét ở đây một miếng khiến cho địa hình càng trơn trượt hơn, không chỉ thế, nó còn hình thành hướng đi trái cao phải thấp.

Cái dốc thấp nhất ở nơi đây, cách dòng chảy con sông phải cao tầm hơn một mét mất, Chử Hi không dám đi xuống, người phụ nữ làm mẫu cho bọn học trước đó trực tiếp xắn quần lên, đạp chân trượt xuống, dứt khoát mang theo vài người phụ nữ khác băng qua phía đối diện sông tìm nơi cắt cỏ, chỉ để lại Chử Hi và vài người phụ nữ còn lại ở dốc bên này.

Ba người phụ nữ đi theo sau cô ấy, nước sông từ nông đến sâu, từ đầu gối đến lên trên đùi, rồi lại lên đến tận eo…..

Vài người đi qua rồi dần dần biến mất không thấy bóng hình, quanh đây cỏ rất nhiều, có cái còn cao gần bằng người.

Chử Hi sợ gặp phải rắn hay mấy thứ đại loại giống vậy, trước khi cắt cỏ thường đứng xa một chút, cầm dao lên giả vờ vung qua vung lại một vài cái, thấy không có việc gì rồi mới dũng cảm đứng gần lại cắt cỏ.

Cùng cô cắt cỏ là một cô thanh niên tri thức, nếu không phải thông qua cuộc nói chuyện, Chử Hi cũng không dám tin. Bởi trong ấn tượng của cô, thanh niên tri thức là những người từ thành phố đến, lại còn phải mang bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, trên tivi cũng đều là chiếu như vậy, không nghĩ tới cô gái này ngoại trừ giọng điệu có chút khác vùng, còn lại cùng với những người trong đội sản xuất cũng không có khác biệt gì mấy, da mặt đen sạm với một gương mặt giản dị.