Chương 29: Rời Đi 1

Chử Hi vẫn cứ nghĩ rằng mấy món bánh điểm tâm mà anh mua kia chính là sự quan tâm của anh rồi, không nghĩ tới người đàn ông này vệ sinh xong lên giường lại nhét vào tay cô một món đồ khác.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Chử Hi tò mò lấy món đồ trong tay ra để sát lại trước mắt, đó là một chiếc hộp giấy có hoa văn, cầm trên tay cũng có sức nặng, cô ngước lên nhìn anh, thấy anh vẫn mang gương mặt thờ ơ đó. Cô tò mò mở chiếc hộp, rồi từ bên trong lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng to bằng cái nắm tay, bên trên là cái nắp sắt màu xanh lá, trên bình là vài con chữ được viết bằng vàng “Hữu Nghị Tuyết Hoa Cao”

Tuyết Hoa Cao cô từng nghe qua, đó là một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da lâu đời cách đây hàng chục năm, thế hệ sau này cũng có rất nhiều cư dân mạng dùng, nhưng ai cũng nói rằng giờ đây đã không còn tốt bằng lúc trước nữa. Vào thời điểm này, rất ít có người con gái nào lại mua được món đồ đó.

Thế mà Lận Tông Kỳ lại mua cho cô, lại còn là một bình lớn như vậy.

Trong lòng Chử Hi bỗng nhiên ngọt ngào, người này có phải yêu cô rồi không?

Cô vặn nắp bình, đưa sát lên trước mũi ngửi, một mùi thơm thoang thoảng dìu dịu toả ra, tuy rẻ nhưng có còn hơn không. Đặc biệt là lúc bấy giờ, các sản phẩm dưỡng da đều là những sản phẩm không chứa các chất phụ gia, cô có thể an tâm mà sử dụng.

Chắc hẳn là do người tặng không giống nhau, Chử Hi bây giờ so với khi nhận bộ sản phẩm dưỡng da đắt tiền được đặt theo yêu cầu do bạn trai cũ tặng còn phải vui hơn vài phần. Bởi vì cô biết, mấy món đồ dưỡng da đó tuy đắt nhưng đối với bạn trai cũ thì chẳng tính là gì, ngược lại, bình Tuyết Hoa Cao này, e rằng người đàn ông kia một tháng cũng chẳng dùng đến nhiều tiền như thế.



Mặc dù sống chung chưa lâu, nhưng Chử Hi phát hiện, người đàn ông này đối với bản thân mình tiết kiệm có phần quá đáng. Quần trong và tất cũ hỏng đến như vậy rồi mà cũng không thấy anh thay, cũng không phải là không có tiền, không có phiếu vải. Nhà họ Lận đưa cô sính lễ ngoài trừ hai trăm đồng ra cũng vẫn còn không ít tem phiếu. Có thể thấy là bình thường anh toàn gửi hết về nhà, chứ không làm sao mà mẹ Lận lại có thể sẵn sàng đưa một phần làm sính lễ cho cô chứ?

Nhà họ Lận có lẽ chẳng nghèo như lời mẹ Lận nói, trong nhà chỉ có ba đứa con, lại còn có tiền trợ cấp của Lận Tông Kỳ. Cô hoài nghi mẹ Lận có phải sợ chị dâu cả nhắm tới nên mới cố ý bày ra đủ kiểu thảm hại hay không?

Thôi được rồi, mấy việc này cũng chẳng phải việc mà cô nên để tâm tới, hơn nữa, cô cũng chả muốn làm cái gì mà duy nhất, nhàm chán đi so sánh cô với mẹ Lận trong lòng anh ai quan trọng hơn. Cô cảm thấy bây giờ chỉ cần quan tâm đến bổn phận trước mắt của mình là được, anh cầm bao nhiêu tiền và phiếu đưa cho nhà họ Lận cũng là chuyện của anh, dù sao thì cũng là tiền mà anh kiếm ra, chỉ cần anh không để cô đói là được.

Chử Hi rất lạc quan, không quá lo lắng hay để ý đến mấy việc như này, đợi đến khi chính sách mở cửa, cô khẳng định sẽ kiếm bội tiền, cô đối với bản thân vô cùng tự tin, vì vậy mấy món lợi nhỏ bé trước mắt cô căn bản không đặt trong lòng.

Nhưng mà thứ cần thì vẫn phải cần, cầm Tuyết Hoa Cao vặn chặt để sang một bên, cô quay người lại áp sát vào lòng người bên cạnh, ôm chặt lấy anh, nũng nịu nói: “Em là lần đầu tiên được nhận quà đó, lại còn là anh tặng cho em, em không biết đâu, cái này mà dùng hết rồi thì về sau anh vẫn phải mua cho em nha.”

Lận Tông Kỳ cứ để cô ôm mình, gương mặt mang nét cười, nghe xong câu nói của cô, ừm nhẹ một tiếng.

Bàn tay cứ chạy dọc theo lưng cô, dường như đang tận hưởng khoảng thời gian ấm áp này, nhưng sự ấm áp này chẳng duy trì được bấy lâu, người đàn ông dần dần có chút lơ đễnh, dọc theo đường sống lưng, bàn tay cũng trở nên không thành thật.