Vì quen biết, Lưu Hồng Tinh cũng càng hiêu rõ dáng dấp Liêu Thanh Hoan ra sao. Cô gái này thật béo, tựa như một tòa núi nhỏ, gò má phình lên, đôi mắt bị thịt xỗ lại híp thành một đường chỉ. Bình thường cũng không để ý ngoại hình, thường xuyên mặc cả bộ quần áo đầy bụi bẩn, cứ ngốc trong phòng bếp cả ngày, tóc đều bết lại thành từng lọn, trên mặt cũng bị dính mỡ trông rất khó coi.
Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Liêu Thanh Hoan tươi cười khiến Lưu Hồng Tinh sửng sốt một chút. Vẫn là gương mặt kia, chỉ là trên mặt không còn dầu mỡ, tóc cũng quấn lại gọn gàng, cộng thêm gương mặt tươi cười nhàn nhạt không núc ních thịt như ngày thường, có một loại cảm giác tinh khiết sạch sẽ.
"Được, cô giúp tôi nấu đi!"
Lưu Hồng Tinh không hề từ chối, mặc dù tài nghệ nấu nướng của Liêu Thanh Hoan bình thường nhưng cũng có thể cho vào miệng, chỉ là không dễ ăn gì, ăn được mà thôi. Bên cạnh nhà xưởng có rất nhiều người trẻ làm việc, khẩu vị tương đối kén cá chọn canh. Nếu cái này là ở dưới quê, đâu thèm để ý có ngon hay không, có thể nhét đầy bao tử là được rồi.
Liêu Thanh Hoan gật đầu, lấy nguyên liệu mình đã chọn xong đưa ra.
Mặc dù nguyên liệu nấu ăn có hạn, tiệm cơm chỉ có một ít còn là nguyên liệu nấu ăn cơ bản. Ngoại trừ rau cải ra cũng chỉ có vài con cá và ít thịt heo, những thứ nguyên liệu này đều là được cung ứng thống nhất. Theo nguyên chủ được biết, toàn bộ tiệm cơm quốc danh ở Thành Tây đều có nguyên liệu nấu ăn giống nhau.
Tài nguyên quá thiếu thốn, cô lắc đầu, tửu lầu nhà bọn họ mở đã nhiều năm, mà từ trước đến giờ thì chưa từng thiếu nguyên liệu nấu ăn đến vậy. Mọi thứ bay trên trời hay năm dưới biển chỉ cần cô muốn lấy về, dùng tiền là có thể xách về. Mà nơi này dùng tiền đều vô dụng, không có chính là không có.
Liêu Thanh Hoan thấy nguyên liệu đưa tới có măng tươi, suy nghĩ xem làm măng tươi ăn với cháu cũng không tệ, có thể xúc tiến tiêu hóa nhuận ruột, có chút tác dụng chữa bệnh.
Cô lấy gạo từ trong thùng chứa ra một vạc gạo tẻ, sau khi rửa sạch thì trực tiếp dùng lửa nhỏ hầm từ từ.
Măng quả thực rất tươi, trên vỏ ngoài còn có chút bọt nước, kéo lớp vỏ măng ra, Liêu Thanh Hoan cầm lấy dao phay trên thớt cắt chúng thành từng thớ mỏng hơn cả tơ. Lại nắm theo chút hành, cũng cắt thành sợi tơ mỏng.
Lúc cô cắt thành sợi mỏng Lưu Hồng Tinh vừa vặn đi ngang qua, anh ta chắc là thợ trộn rau, cái này lại phải trộn với rau. Cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn như vậy nhưng sau đó phải mở to mắt mà nhìn.
Anh ta biết khả năng dùng dao của Liêu Thanh Hoan rất bình thường. Nhưng bây giờ cô gái này một tay đè cây măng, một tay cầm dao phay, hạ dao như ảnh, gần như là thoáng cái là xong, từng sợi măng to chừng sợ tóc lập tức xuất hiện trên thớt.
Cái này còn chưa tính, Liêu Thanh Hoan lại thoăn thoắt thái hành xanh, một cây dao nằm trong tay cô trở nên cực kỳ linh hoạt, mũi đao kéo cứt từng sợi hành xanh nhạt, tầng tầng hành lộ ra, lại bị dao cắt trúng, hành xanh giống hệt sợi măng.
Khi nào đồng chí Liêu lại giỏi đến vậy?
"Đồng chí Lưu có việc gì sao?"
Liêu Thanh Hoan quay đầu nhìn về phía đôi mắt mở to như chuông đồng của Lưu Hồng Tinh, há miệng thật lớn, sao cháo cô còn chưa nấu xong mà!
Lưu Hồng Tinh nhanh chóng ngậm miệng lại: "Khả năng dùng đao của cô?" Sao tốt như vậy?
Liêu Thanh Hoan cầm dao chặt xương quơ quơ, mài đến khi dao sáng loáng, lóe lên ánh sáng lấp lánh. Lưu Hồng Tinh vô thức lùi về sau, nuốt ngụm nước bọt.
"Cũng không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, đi rửa thức ăn đây, cô tiếp tục bận rộn đi."
Thấy Lưu Hồng Tinh cầm một giỏ khoai tây chạy trối chết, Liêu Thanh Hoan lộ ra gương mặt ngờ vực.
Cô chủ yếu là tìm lời giải thích thôi, sao đồng chí Lưu lại chạy rồi?
Mặc kệ Lưu Hồng Tinh, Liêu Thanh Hoan tiếp tục lấy một chén nước nhỏ, thả sợi măng vào trong nước, sau đó rải chút muối mịn vào.
Cháo nấu cũng nở rồi, đổ nồi cháo đã nở mềm ra, dùng thìa nghiền nát từng hạt gạo, lại đổ chén nước vào nấu lại lần nữa.
Lưu Hồng Tinh đi ra vào đến tận mấy lần, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người của cô. Chỉ cảm thấy động tác nấu cháo của cô rất đẹp, lúc dứt khoát cúi đầu xuống cũng vẽ ra một điệu bộ điêu luyện.