Chương 4

Chương 4

"Đồng chí cõng tôi trên lưng hoài như vậy có mệt lắm không? Hay để tôi xuống đi bộ một lát nhé?"

Kiều Trân Trân thực sự rất đau, cô đoán là da của mình chắc chắn đã bị dây thừng mài rách cả rồi.

Để dời đi sự chú ý, cô chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với người ta thôi, thỉnh thoảng lại xen vào một vài tiếng hít khí vì nhịn đau.

Hà Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn trời, không thể trì hoãn thêm được nữa, nếu trời tối thì đường núi sẽ càng khó đi hơn nhiều.

Anh gom hết đồ đạc trong tay qua hết một tay, sau đó đưa một tay còn lại đến khủy chân của cô gái rồi xốc cả người cô lên.

Kiều Trân Trân lập tức thở phào nhẹ nhõm, có người cho cô mượn lực nên cũng đã thoải mái hơn không ít rồi.

"Cám ơn." Kiều Trân Trân nói một câu vô cùng chân thành.

Hà Cảnh Hành vẫn không lên tiếng, chỉ trầm mặc mà đi về phía trước, giống như một cây tre già im lặng.

Kiều Trân Trân cũng đã nhìn ra anh là người ít nói, cũng không tiếp tục huyên thuyên khiến cho người ta ghét nữa.

Cô chán nản nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng tập trung ánh mắt vào trên người đồng chí Hạ.

Thời đại này vật tư vốn khan hiếm, ở các vùng nông thôn xa xôi lại càng là thế.

Chiếc áo màu xám ngắn tay trên người anh đã đầy mụn vá, màu sắc bị giặt đến trắng bệch, mà sau lưng anh cũng đã bị dây bẩn từ bộ đồ lấm lem bùn đất trên người cô.

Kiều Trân Trân dự định hôm nào đó đi lên trấn trên thì sẽ mua đền cho anh một bộ đồ khác.

Cũng không biết anh đã cõng cô trên lưng bao lâu, nhìn anh cao cao gầy gầy mà không ngờ lại có thể lực tốt như vậy. Đã đi một lúc lâu như vậy mà bước chân anh vẫn rất vững vàng, hơi thở cũng trước sau như một.

Kiều Trân Trân ghé vào trên lưng Hạ Cảnh Hành, lại miên man suy nghĩ một hồi thì đột nhiên thấy phía trước trở nên rõ ràng hơn.

Vừa ra khỏi rừng rậm là đã có thể nhìn thấy những cánh đồng rải rác bên dưới chân núi, mà đại đội Hồng Hà lại tọa lạc ngay bên trong những dãy núi trải dài bất tận này.

Hạ Cảnh Hành đi xuống núi theo một con đường nhỏ bí mật, ở trên sườn đồi cách cổng thôn chưa đầy năm mươi mét, anh thả Kiều Trân Trân từ trên người mình xuống.

Kiều Trân Trân cuối cùng cũng đã lấy lại được tự do, vừa mới đáp đất là đã bắt đầu cử động tứ chi cứng đờ của mình rồi. Chỉ là cô giữa thăng bằng không được tốt lắm, khó có thể đứng vững bằng một chân, nên cô vô thức ôm lấy cánh tay gầy gò và rắn chắc của Hạ Cảnh Hành bên cạnh mình.

Hạ Cảnh Hành không rút tay lại mà chỉ liếc nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

Đường nét trên khuôn mặt anh rất rắn rỏi, đôi mắt vừa đen và sâu, đuôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người ta luôn có vẻ khá lạnh lùng.

Kiều Trân Trân khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"

Hà Cảnh Hành cúi đầu thu dây thừng lại: “Cô tự mình vào thôn đi.”

"Tự mình á?" Giọng Kiều Trân Trân bỗng nhiên cao lên, vẻ mặt sửng sốt.

Khuôn mặt Hạ Cảnh Hành vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, không giống người sẽ nói đùa với cô.

Hai mắt Kiều Trân Trân lập tức phủ sương, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh: "Chân tôi không cử động được, làm sao mà về được chứ? Sao anh không đưa Phật đưa đến Tây Thiên luôn đi, cõng tôi về với ~"

Tuy rằng Kiều Trân Trân mới bị ngã rất nặng nên khuôn mặt có chút thê thảm, nhưng đôi mắt ngấn nước lại sáng long lanh, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt hơi rũ xuống, thực sự khiến người ta nhìn mà mềm lòng mất phần.

Có điều, Hạ Cảnh Hành vẫn không nhìn cô, chỉ nghiêng người nhặt một thanh gỗ khá chắc chắn từ đống cỏ khô bên đường. Sau khi đưa nó cho cô, anh cứ thế đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại lần nào.

Kiều Trân Trân cầm cây gậy chống trong tay, đứng bằng một chân, ánh mắt vẫn có chút khó mà tin nổi: "Anh cứ thế mà bỏ tôi ở đây thật á?!"