Kiều Trân Trân biết là mình được cho thời gian mười ngày, còn không có ai quản cô hết, nhất thời cảm thấy công việc này coi như không tệ. Huống hồ làm không được thì cô còn có thể gọi cứu binh!
Hạ Cảnh Hành kia cũng rất tốt, nhưng Kiều Trân Trân và anh ở chung một đoạn thời gian rồi, biết người này dầu muối không vào, muốn kêu anh đến giúp cô làm việc thì cũng không dễ dàng lắm đâu.
Cô phải nghĩ cách để có thể mượn sức anh mới được.
Lúc này Kiều Trân Trân còn không biết, công nhân gánh nước mà đại đội trưởng sắp xếp cho cô lại chính là Hạ Cảnh Hành.
Kiều Trân Trân lập tức đồng ý luôn, nói là ngày mai sẽ đến trụ sở đại đội để lấy mầm khoai lang đỏ.
Đại đội trưởng trước khi đi còn cổ vũ cô vài câu, bảo cô có vấn đề gì thì cứ tới tìm chú ấy.
Kiều Ngọc Lan đứng ở đằng xa trợn tròn mắt, đúng là Kiều Trân Trân và đại đội trưởng đứng ở bờ ruộng nói chuyện một hồi, nhưng cảnh tượng lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của chị ta.
Cuối cùng, Kiều Trân Trân vui vẻ về chỗ, ngược lại - đại đội trưởng lại dùng vẻ mặt vi diệu mà nhìn chị ta mấy cái.
*
Ngày hôm sau, Kiều Trân Trân và mấy người Tống Quế Hoa lại đường ai nấy đi rồi, cô đến trụ sở đại đội để lĩnh mầm khoai lang đỏ.
Cô cũng có biết đến mảnh đất trồng rau ở phía tây thôn, năm ngoái nông nhàn, đại đội trưởng dẫn theo không ít người đến đó khai hoang, cũng mất không ít công sức đâu.
Chỉ là nơi đó cách thôn khá xa, cũng nằm xa bờ sông nữa, không tiện tưới nước, thế nên mới để không lâu như vậy.
Kiều Trân Trân biết năng lực của mình, cô không dám lĩnh quá nhiều mềm khoai lang đỏ, hôm nay chủ yếu là cô qua đó xem tình huống thôi.
Đến vườn rau phải đi qua chuồng bò, Kiều Trân Trân nhìn xung quanh hai gian nhà đất bên cạnh, không nghe thấy động tĩnh gì, vắng ngắt.
Cô có chút thất vọng nho nhỏ, cô cố ý chuẩn bị kẹo, còn đang định để Hạ Cẩn Ngôn đi tìm anh trai rồi nói một tiếng giúp cô nữa chứ. Nhưng cũng không sao, còn thời gian mười ngày nữa cơ mà, buổi chiều trở về tìm cũng được.
Trên tay Kiều Trân Trân ôm cuốc, trong giỏ còn chứa mầm khoai lang đỏ, thở hồng hộc đi về phía tây. Đi gần hai dặm đường, cô mới nhìn thấy mảnh đất trồng rau trên nửa sườn núi kia.
Một đường vừa đi vừa bò, lúc đến nơi cô đã bị giày vò đến không còn chút sức lực nào nữa, phải nhanh chóng tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khó trách đại đội trưởng nói tùy tiện cô muôn làm thế nào cũng được. Nơi này cách thôn xa như vậy, ai có thể có thời gian rảnh rỗi đến đây giám sát cô cơ chứ.
Kiều Trân Trân đổ mầm khoai lang đỏ trong giỏ ra đất, lấy bình nước quân dụng màu xanh sẫm ra, rót vài ngụm trà vào miệng.
Cho đến khi hô hấp bình phục, cô mới đứng dậy quan sát hoàn cảnh bốn phía.
Ở đây địa thế cao, còn có thể nhìn thấy trụ sở đội sản xuất nữa. Mà ở phía sau cô, là địa giới của đại đội sản xuất bên cạnh, chất đất dưới chân núi bọn họ màu mỡ tơi xốp, tất cả các đội viên đều đang bận rộn trồng bông.
Kiều Trân Trân không bị ai quản lý, lại thích kéo dài thời gian, thế là cứ chậm rãi mà ngồi trên rìa đất, nhìn bọn họ làm việc.
Đang lúc xuất thần, bên cạnh truyền đến tiếng thùng nước được đặt xuống đất.
Kiều Trân Trân vừa quay đầu lại, ánh mắt lập tức sáng lên: "Đồng chí Hạ! Sao anh lại tới đây?"
Nói xong, cô nhìn thấy hai thùng nước bên cạnh Hạ Cảnh Hành, lập tức liên tưởng đến người gánh nước mà đại đội trưởng sắp xếp cho cô. Cô vừa mừng vừa sợ, vội xác nhận lại với anh: "Không phải anh là người phụ trách gánh nước đó chứ?"