Kẹo sữa là thức đồ ăn vặt cao cấp, gia đình bình thường đều không nỡ mua, ngày lễ ngày tết phần lớn đều lựa chọn kẹo cứng trái cây giá rẻ.
Lời vừa rồi của Trịnh Lệ Lệ không phải vừa vặn mắng lên đầu tất cả các cô ấy sao!
Kiều Trân Trân cũng nghe thấy, nghĩ đến chuyện vừa rồi mình trở về chỉ lo tức giận chứ cũng chưa kịp chia cho các nữ thanh niên tri thức khác một viên kẹo nào để nếm thứ, thế là cô lại lần nữa lấy ra một nắm kẹo sữa, chia cho các nữ thanh niên tri thức xung quanh mỗi người một viên. Đến lượt Trịnh Lệ Lệ, Kiều Trân Trân mở miệng nói: "Cô ăn kẹo sữa rồi, nhất định là không hiếm lạ đâu ha.”
Nói xong, liền trực tiếp nhảy qua cô ta luôn.
Trịnh Lệ Lệ âm thầm chờ mong thật lâu, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nghẹn khuất mà quay đầu nhìn Kiều Ngọc Lan cũng không được phân kẹo sữa.
Kiều Ngọc Lan ngồi bên chỗ nhóm nam thanh niên tri thức, Kiều Trân Trân căn bản không để ý gì bên này cả.
Kiều Ngọc Lan tất nhiên là nghe được động tĩnh bên kia, chị ta nhìn Chu Hà thở dài: "Trân Trân vẫn còn đang giận em.”
Chu Hà vừa mới mất hết thể diện trước mặt mọi người, nghe nói như thế, trong lòng hắn như thể vừa nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên.
Từ lần trước sau khi hắn nói đỡ cho giúp Kiều Ngọc Lan, Kiều Trân Trân cũng không đi tìm hắn nữa, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cũng rất lạnh nhạt với hắn.
Mà vừa rồi, Kiều Trân Trân đối xử lãnh đạm với hắn như vậy, rất có thể là vì thấy Kiều Ngọc Lan gắp bánh bao bột thô cho hắn nên trong lòng cô không thoải mái, cố ý giở thói đỏng đảnh thế kia, nói cho cùng đều là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn mà thôi.
Sau khi Chu Hà suy nghĩ cẩn thận, ngược lại không còn tức giận với Kiều Trân Trân nữa.
Hắn nhìn Kiều Trân Trân bị bọn nhỏ vây quanh, gia thế cô tốt, lại là con gái một, tuy là tính tình kiêu căng tùy hứng, nhưng xinh đẹp đến mức làm cho người ta chỉ nhìn thôi là đã đủ rồi.
So sánh ra thì Kiều Ngọc Lan lại giống như một ly nước sôi để nguội không có mùi vị gì, mặc dù tương lai sẽ có thể trở thành một người vợ hiền dịu dàng chu đáo.
Trái tim hắn vốn có chút dao động bất định, dần dần lại có chút nghiêng về phía Kiều Trân Trân.
Kiều Ngọc Lan nói với Chu Hà vài câu, thái độ của Chu Hà trước sau vẫn chỉ nhàn nhạt, ngược lại còn liên tục quay đầu nhìn về phía Kiều Trân Trân.
Sắc mặt của chị ta lúc này lập tức thay đổi, trong lòng không nhịn được mà phát ra hận ý.
*
Sau bữa trưa, mọi người lại nghỉ ngơi dưới gốc cây một hồi.
Trịnh Lệ Lệ không hiểu tại sao mọi người lại làm lơ cô ta như vậy, ngược lại thì đều vây quanh Kiều Trân Trân mà nói chuyện.
Cô ta muốn đi tìm Kiều Ngọc Lan để tố khổ, lại không tìm được chị ta đây cả. Qua một hồi lâu, mới thấy chị ta vô thanh vô tức trở lại.
Nghỉ ngơi một hồi, lại phải xuống đất làm việc.
Tay chân Kiều Trân Trân không có chút sức lực nào hết, lại còn phải mang theo cái cuốc nặng trịch, chỉ có thể đi theo sau mông mọi người, bên này đào một chút, bên kia đào một chút, làm bộ như rất chăm chỉ, kỳ thật đều là đang làm việc vô ích.
Tâm trạng Kiều Trân Trân uể oải vô cùng, xuống đất làm việc với mọi người thì cũng vui đó, nhưng cô không thể tự mình quyết định xem muốn nghỉ khi nào thì nghỉ khi đó được. Cho dù là đang lười biếng thì cũng phải làm bộ làm tịch mà nhích qua nhịch lại một chút, càng không thể giống như lúc trước cô nhổ cỏ ở đám đất trồng rau - làm một hồi nghỉ một hồi, mệt mỏi thì ngồi bệt trên bờ ruộng để hóng gió.
Đại đội trưởng âm thầm quan sát Kiều Trân Trân một lúc lâu, sắc mặt vẫn không chút cảm xúc, chỉ gọi Kiều Trân Trân qua đó.
Kiều Trân Trân luôn rất lanh lẹ, nhìn thấy đại đội trưởng là biết hành vi lười biếng vừa rồi của mình đã bị phát hiện.
Chỉ là vừa nghĩ một chút, cô đã lập tức nảy lên một ý tưởng.
*
Thank bạn Hoàn Hà đã đề cử ánh kim cho truyện nha <3 Truyện được cập nhật hàng tối nha các tình yêu :D