Xem ra cha Kiều cũng không phải là người thương con gái đến mức chẳng còn nguyên tắc, mà là thật sự muốn để cho con gái mình ở nông thôn chịu đủ đau khổ. Có điều ông ấy vẫn là mạnh miệng mềm lòng, vẫn đưa tới không ít đồ tốt để cô bồi bổ thân thể.
Hy vọng trở về thành phố của Kiều Trân Trân đã thất bại, lại nhìn cái bao tải kia, tâm tình cũng không khá hơn chút nào.
Cô nặng nề ôm bao tải trở về trong đất, cô cứ lề mà lề mề như vậy một lúc thì cũng đến thời gian ăn cơm, các đội viên tốp năm tốp ba vây quanh cùng một chỗ để ăn cơm nói chuyện.
Nhóm thanh niên tri thức cũng đều lấy hộp cơm của mình ra, ngồi ở dưới tàng cây tránh ánh mặt trời, hai nhóm nam nữ thanh niên tri thức ngồi cách nhau cũng không xa.
Kiều Ngọc Lan cầm hộp cơm của mình, chủ động ngồi xuống bên cạnh Chu Hà, còn chia cho hắn một cái bánh bao bột thô.
Chị ta dịu dàng nói: "Các anh làm việc nặng nhọc, tốn sức nhiều, nên ăn nhiều một chút.”
Mỗi tháng, nhóm thanh niên tri thức sẽ được cung ứng cho 35 cân lương thực, nữ thanh niên tri thức thì còn đỡ, chứ nam thanh niên tri thức hiển nhiên là không đủ ăn. Điều kiện trong nhà tốt hơn một chút thì còn có thể giống như Kiều Trân Trân - thỉnh thoảng làm được một bữa cải thiện. Nhưng điều kiện kém một chút, ví dụ như Chu Hà chẳng hạn, thì cũng chỉ có thể trộn bột mì với bột cám mì mà ăn thôi, nếu không vừa đến cuối tháng là hắn cũng chỉ có thể để bụng đói đi làm việc.
Đối với Kiều Ngọc Lan dịu dàng săn sóc như vậy, Chu Hà tất nhiên là thập phần hưởng thụ, vừa định từ chối vài cái thì một nam thanh niên tri thức bên cạnh đã dán người qua.
Anh ta dùng khuỷu tay thụi thụi sau lưng Chu Hà, nhắc nhở: "Kiều Trân Trân.”
Chu Hà nhất thời ngẩng đầu nhìn qua, trên tay Kiều Trân Trân đang ôm một túi đồ lớn, mặt lạnh đi tới.
Khác với Kiều Ngọc Lan - hai năm nay mới dần dần nẩy nở, Kiều Trân Trân là xinh đẹp từ nhỏ đến lớn, luôn luôn được người ta nhường nhịn nâng niu, thế nên trên người cô không khỏi toát ra khí chất cao ngạo. Vẻ mặt cô lạnh lùng, môi mím chặt, rõ ràng là khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, lúc này lại có một loại mỹ cảm khác - lạnh như sương tuyết.
Hai chị em nhà họ Kiều đều rất xinh đẹp, các nam thanh niên tri thức bên cạnh mới nháy mắt ra hiệu với nhau.
Bọn họ đều biết, mỗi lần Kiều Trân Trân nhận được đồ cha cô gửi tới, đều sẽ đưa cho Chu Hà một phần.
Gia cảnh Chu Hà bần hàn, chịu không nổi nhất chính là bộ dạng cao cao tại thượng này của Kiều Trân Trân, cho hắn đồ mà giống như là đang bố thí vậy.
Mà Kiều Ngọc Lan, tuy rằng cũng thường xuyên tặng đồ cho hắn, nhưng luôn có thể làm cho hắn như đang tắm mình trong gió xuân, không hề có cảm giác thấp hơn người khác một bậc.
Nhưng lúc này, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, lòng hư vinh của Chu Hà đạt được thỏa mãn rất lớn.
Hắn làm bộ làm tịch mà đứng lên, lúc này mới phát hiện mình vừa mới chỉ lo nhìn Kiều Trân Trân, không cẩn thận xem nhẹ Kiều Ngọc Lan.
Trên tay Kiều Ngọc Lan còn cầm cái bánh bao thô kia, vẻ mặt có chút khó xử.
Chu Hà ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Đây đều là cô ấy tự mình đa tình, tôi sẽ không chấp nhận đâu.”
Trong lòng hắn ấp ủ ý định, đợi lát nữa nên từ chối đồ của Kiều Trân Trân ở trước mặt mọi như thế nào rồi lại cố tỏ vẻ vì bị bắt ép nên mới phải nhận lấy như thế nào đây.
Ai ngờ hôm nay Kiều Trân Trân đến liếc cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cứ thế mắt nhìn thẳng mà đi vòng qua nhóm nam thanh niên tri thức, tự mình đi về phía nhóm nữ thanh niên tri thức đang ngồi.