Bởi vì có Hạ Cảnh Hành âm thầm tương trợ, cuộc sống của Kiều Trân Trân đã thoải mái hơn nhiều. Cô bây giờ cũng học khôn rồi, làm việc chỉ làm 7-8 phần thôi.
Đại đội trưởng ngược lại, cố gắng tuần tự mà tăng thêm khối lượng nhiệm vụ cho cô, nhưng Kiều Trân Trân hoàn toàn không tiếp chiêu, mỗi ngày cũng chỉ hoàn thành một mẫu rưỡi đất kia.
Đại đội trưởng vừa nói cô, cô liền tháo găng tay, bày ra đám bong bóng nước trên tay: "Bàn tay này của tôi không thể dùng lực được, vừa chạm vào là nó liền đau. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, mỗi ngày đều là người cuối cùng trở về ký túc xá đó, còn ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của mấy người khác nữa.”
Đại đội trưởng tìm cả buổi, mới từ trong khớp ngón tay thon dài trắng nõn của cô mà tìm được hai cái bong bóng nước to bằng hạt vừng kia.
Chú ấy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Công việc của cô chưa hoàn thành, tôi phải trừ công điểm của cô.”
Người khác mà nghe tin mình bị trừ công điểm thì kiểu gì cũng sẽ vừa khóc vừa làm ầm lên cho bằng được, nhưng Kiều Trân Trân lại vô cùng phối hợp, đồng ý nói: "Đại đội trưởng làm việc luôn luôn công bằng công chính, tôi không có bất kỳ ý kiến gì hết.”
Đại đội trưởng cũng bởi vì thái độ tốt đẹp này của cô, cuối cùng mới châm chước cho một chút, đổi số bốn trong sổ thành số năm.
*
Kiều Trân Trân cũng không phải cố ý lừa gạt đại đội trưởng đấu.
Làm một phú nhị đại sống an nhàn sung sướиɠ nhiều năm, đột nhiên để cô chịu mệt chịu nhọc như vậy, hiển nhiên là không thực tế rồi.
Sau sự kiện con rết bự kia, cô vẫn nguyện ý xuống đất làm việc như vậy, là đã rất phối hợp với công tác của đại đội trưởng rồi á.
Nhưng trước mắt trong lòng cô vẫn còn có chút sợ hãi, trước khi nhổ cỏ nhất định phải cầm gậy gộc đánh vào bụi cỏ một lượt, sau đó còn vừa đánh vừa lẩm bẩm: "Các loại rắn rết sâu bọ, mau mau tránh đi, đừng tưởng rằng tao dễ bắt nạt, sau lưng tao có người đó, thức thời thì nhanh chóng cút đi cho tao!"
Lúc nói những lời này, vẻ mặt của cô trông có vẻ rất hung dữ.
Hạ Cảnh Hành đã nhìn thấu bản chất miệng cọp gan thỏ này của cô rồi, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cô lại làm việc chậm chạp như vậy.
Bởi vì chuỗi quá trình dài này của Kiều Trân Trân nên mỗi ngày cô không làm được bao nhiêu việc, gần như đều là Hạ Cảnh Hành xử lý cho cô.
Kiều Trân Trân cũng ngại khi bắt một mình Hạ Cảnh Hành làm lắm chứ, nhưng hai người bạn duy nhất mà coi như là thân thiết với cô - chính là Tống Quế Hoa và Đinh Tiểu Hà, thì bản thân các cô ấy ngày thường cũng phải xuống đồng làm việc, sau khi làm xong một ngày công mà trở về, cơ bản là đã không còn dư sức lực để hỗ trợ cô nữa rồi.
Kiều Trân Trân cũng không có gan tìm người ngoài. Lần trước Hạ Cảnh Hành cố ý nhắc nhở cô, hành vi dùng thức ăn đổi lấy sức lao động - trong hoàn cảnh trước mắt, là rất nguy hiểm.
Một khi có người lên nhận làm việc cho cô rồi lại ở bên ngoài ăn nói lung tung, cô cũng liền dính líu vào ngay.
Kiều Trân Trân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Hạ Cảnh Hành là đáng tin cậy nhất.
Miệng anh kín như bưng, ngày thường, sự tồn tại của anh ở trong thôn cũng rất mờ nhạt, mỗi lần tới đây kết thúc công việc cho cô, anh đều là chờ trời tối rồi mới đến, sau khi làm xong việc thì cũng yên lặng mà rời đi.
Anh giúp Kiều Trân Trân làm việc hơn một tuần, nhưng hai người gần như không nói với nhau được mấy câu.
Kiều Trân Trân cảm thấy, nếu không phải vì em gái mình, anh căn bản sẽ không để ý đến cô đâu.
*