Chương 29

Kiều Ngọc Lan bật đèn pin đi vào, vừa lúc đối mặt với Kiều Trân Trân.

Từ sau khi chị ta xin lỗi Kiều Trân Trân trước mặt mọi người lần trước, mỗi ngày chị ta đều đi sớm về trễ, hai người mặc dù ở cùng một mái nhà nhưng lại rất ít khi gặp mặt, Kiều Trân Trân cũng vì vậy mà hiếm khi được bình an vô sự.

Lúc này, nhìn thấy Kiều Trân Trân, Kiều Ngọc Lan không ngờ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vết thương trên mặt cô đã tốt lên rồi. Nơi kết vảy đều đã tróc ra, chỉ để lại một ít sẹo màu nhạt.

Mà dưới ánh nến tối tăm, một chút dấu vết trên mặt cô cũng hoàn toàn không nhìn thấy, ngược lại càng nổi bật lên ngũ quan ưu việt của cô.

Dù đang ở trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, Kiều Trân Trân chỉ nhẹ nhàng mà tùy ý ngồi xuống nơi đó thôi, là đã đủ thanh tuyệt thoát tục, khiến cho tất cả mọi người đều trở thành phông nền.

Trong lòng Kiều Ngọc Lan ghen ghét không thôi, chị ta từ chỗ Kiều Trân Trân đạt được khí vận, tất cả đều đổi thành giá trị mỹ mạo.

Chị ta quả thật cũng trắng lên, khí chất cũng tốt hơn, nhưng chỉ cần vết thương trên mặt Kiều Trân Trân tốt lên là vẫn có thể dìm chị ta xuống như cũ!

Lúc Kiều Ngọc Lan đang nhụt chí, Trịnh Lệ Lệ đột nhiên hỏi chị ta: "Ngọc Lan, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?”

Kiều Ngọc Lan lập tức liếc mắt nhìn Kiều Trân Trân – người đang lại bắt đầu soi gương. Nghĩ đến Chu Hà, chị ta tự giác coi như là hòa nhau một bàn: "Tôi và tổ trưởng Chu đang bàn bạc chuyện lần sau tổ chức buổi học tập ra sao.”

Chu Hà là tổ trưởng của nhóm thanh niên tri thức, hoạt động học tập chính trị lúc nông nhàn chủ yếu đều do hắn phụ trách.

Kiều Trân Trân nghe vậy thì khinh thường mà bĩu môi, rõ ràng là đi xum xoe lấy lòng Chu Hà thì có!

Kiều Trân Trân nhớ lại nội dung cốt truyện, nam nữ chính phải lên đại học mới chính thức ở bên nhau.

Nhưng hiện tại Kiều Ngọc Lan bất chấp tất cả mà trả giá, đã đả động Chu Hà rồi, hai người này chỉ là còn chưa đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia rồi, đang còn ở trong giai đoạn mập mờ ái muội.

Nhưng điều này không liên quan đến cô cả, Kiều Trân Trân còn đang bận suy nghĩ xem nên làm thế nào để dễ dàng vượt qua quãng thời gian làm thanh niên tri thức gian khổ này đây.

*

Vài ngày sau đó, Kiều Trân Trân vẫn phụ trách cắt cỏ như cũ.

Mỗi buổi sáng, Hạ Cẩn Ngôn đều tới tìm cô, thuận tiện giúp cô làm một chút công việc.

Kiều Trân Trân nhân cơ hội cho cô bé ăn ngon. Hạ Cảnh Hành không nhận quà cảm ơn của cô, cũng không cần tiền của cô, vậy thì để cô mỗi ngày đều cho em gái anh ăn no đi!

Nếu Hạ Cẩn Ngôn không chịu ăn, Kiều Trân Trân liền lén nói cho cô bé biết: "Em xem chị phải làm nhiều như vậy, một mình chị căn bản là làm không xong. Nếu em ăn đồ của chị, anh trai em biết thì nhất định sẽ phải tới đây giúp chị làm việc."

Kiều Trân Trân luôn có một đống lý do thoái thác nghe rất mê người: "Em ăn càng nhiều, lại càng có thể giúp chị á!”

Hạ Cẩn Ngôn nghe lọt tai, mỗi lần vừa nhìn thấy anh trai cô bé, liền thuộc như lòng bàn tay mà nói cho anh mình biết là hôm nay cô bé lại ăn được thứ gì ngon của chị Trân Trân.

Hạ Cảnh Hành giáo dục cô bé, không cho cô bé nghe theo mấy lời nói hươu nói vượn của Kiều Trân Trân nữa. Lúc cô bé ở nhà còn đồng ý với anh răm rắp, nhưng vừa đυ.ng phải Kiều Trân Trân, chỉ sau dăm ba câu của cô là đã trở cờ phản bội rồi.

Bởi vì có cô em gái như cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy này, Hạ Cảnh Hành mỗi ngày trước khi trời tối đều phải đi kết thúc công việc cho Kiều Trân Trân.

Anh làm việc lưu loát, nửa giờ làm việc của anh còn hiệu quả hơn cả ngày làm việc của Kiều Trân Trân nữa.