Chương 26

Ngày hôm sau, Kiều Trân Trân khóc không ra nước mắt mà nhìn hai mẫu đất trồng rau trước mặt.

Nghe đại đội trưởng nói, trong đất đang trồng củ cải đường, còn chưa nảy mầm nhưng đã mọc ra không ít cỏ dại, hôm nay cô phụ trách làm cỏ sạch sẽ chỗ này.

Công việc này nhìn đơn giản, nhưng làm mới biết vất vả đến chừng nào.

Mỗi cọng cỏ dại đều phải nhổ tận gốc, nếu để lại một chút rễ thôi thì qua hai hôm là nó sẽ mọc lại ngay.

Kiều Trân Trân đội mũ rơm và mang găng tay để xuống đất làm việc, vừa ngồi xổm xuống không bao lâu, cô đã bắt đầu đau lưng mỏi eo rồi.

Làm một hồi lại nghỉ một hồi, tiến độ cả buổi sáng của Kiều Trân Trân thật sự rất đáng lo ngại.

Bởi vì vừa nóng vừa mệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô đã đầm đìa mồ hôi. Lúc ngồi xuống bờ ruộng để uống nước, cô tháo găng tay ra, mới phát hiện trong lòng bàn tay đã mài ra mấy chỗ rộp nước rồi.

Kiều Trân Trân đã muốn bãi công lắm rồi, thật sự là làm không quen loại việc nhà nông này, đại đội trưởng mắng thì cứ để chú ấy mắng đi.

Đang lúc cô rề rà nghỉ ngơi chứ chẳng muốn làm việc thì Hạ Cẩn Ngôn tới cắt cỏ đã nhìn thấy cô, mới chạy tới hỏi cô hôm nay sao không đi cắt cỏ?

Kiều Trân Trân buồn khổ chỉ chỉ mảnh đất trồng rau phía trước: "Sau này chị không đi nữa, đại đội trưởng phân công nhiệm vụ mới cho chị rồi.”

Hạ Cẩn Ngôn nghe vậy thì có chút mất mát, nhưng vẫn giúp cô nhổ cỏ dại. Tuổi cô bé tuy nhỏ nhưng làm việc hiển nhiên là nhanh nhẹn hơn Kiều Trân Trân nhiều.

Bởi vì có người giúp cô làm việc nên Kiều Trân Trân cũng không tiện tiếp tục ngồi ở bên cạnh nhìn, đành phải lần nữa lấy lại tinh thần, tiếp tục làm cỏ.

Hạ Cẩn Ngôn không thể ở bên Kiều Trân Trân quá lâu, cỏ của cô bé còn chưa cắt xong, buổi chiều còn phải lên núi nhặt củi, nhặt phân chó, phân bò... Những thứ này đều có thể dùng để làm phân bón, còn có thể đổi công điểm với đội sản xuất.

Trước khi Hạ Cẩn Ngôn rời đi, Kiều Trân Trân vẫn như cũ, muốn lấy cho cô bé chút đồ ăn.

Hạ Cẩn Ngôn vừa chạy vừa xua tay: "Chị Trân Trân, em không thể lại ăn đồ của chị nữa! Buổi chiều nếu em về sớm thì sẽ tới giúp chị một tay.”

Kiều Trân Trân nhìn bánh bao trắng mà mình còn chưa kịp đưa ra, căm tức nói: "Anh trai em thật đáng ghét! Cái này cũng không được, cái kia cũng không được!"

*

Cả ngày, Kiều Trân Trân mới nhổ được cỏ dại của chưa đến nửa mẫu đất.

Mắt thấy hoàng hôn sắp ngả về tây, Kiều Trân Trân định chờ sắc trời lại tối thêm một chút rồi mới thu dọn đồ đạc trở về.

Dù sao thì cô cũng có thái độ cầu tiến đó, chỉ là sức lực trên tay không cho phép, làm không nổi việc, sợ là đến đại đội trưởng cũng hết cách với cô rồi.

Kiều Trân Trân không yên lòng mà nghĩ ngợi lung tung, ngay khi đang nhổ lên một bụi cỏ dại thì trơ mắt nhìn thấy một con rết dài hơn 10 cm từ đám cỏ trên tay cô rơi xuống.

Kiều Trân Trân hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, toàn thân đều nổi da gà, vừa điên cuồng vung tay, vừa thét chói tai.

Hạ Cảnh Hành đang từ bên cạnh gánh nước đi ngang qua đây, nghe được động tĩnh mới nhìn về phía này, chỉ thấy Kiều Trân Trân cả người đều suy sụp, bị dọa đến mức mặt mày tái mét, không ngừng mà thét chói tai.

Anh nhíu mày đi tới, vừa nhìn con rết vặn vẹo trên mặt đất là đã hiểu ngay được nguyên do rồi.

Bình thường mà nói, con rết rất sợ ánh sáng, con rết này cũng không hề không chạy quanh.

Hạ Cảnh Hành dứt khoát đứa chân giẫm lên, nghiền nát trên mặt đất, rồi mới lên tiếng nhắc nhở: "Đã chết rồi.”

Kiều Trân Trân nghe được giọng nói của anh, lúc này mới kinh hồn tán đảm mở mắt ra. Nhìn thấy Hạ Cảnh Hành, cuối cùng cô cũng khôi phục được một chút lý trí.