Chương 22

Kiều Trân Trân đổi lấy một giỏ ớt cay rồi trực tiếp bắt tay vào chuẩn bị các loại nguyên liệu khác.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi, đối mặt với một khối thịt heo trước mắt, lại thêm một giỏ ớt rửa sạch, mới nhớ ra ở đây không có máy móc gì…

Trước khi xuyên không, Kiều Trân Trân quả thật đã từng làm tương thịt heo cay rồi, hơn nữa mùi vị cũng không tồi.

Thế nhưng, nhân thịt rồi cả ớt băm mà cô dùng lúc đó - tất cả đều là dùng máy móc để xay nhuyễn.

Kiều Trân Trân đứng trước cái thớt, căng da đầu mà bắt đầu cắt thịt.

Cô chỉ có mỗi công phu mèo ba chân thôi, nhất là khi hiện tại còn phải dùng một con dao phay vô cùng cồng kềnh như thế này nữa, kỹ năng dùng dao của cô quả thực là cực kỳ thê thảm.

Tống Quế Hoa đứng nấu nước ở bên cạnh, thật sự là nhìn không nổi nữa, mới nhận lấy con dao, trực tiếp giúp cô băm thịt thành thịt băm, còn thuận tiện giúp cô cắt cả ớt luôn.

Tống Quế Hoa hiện tại chính là ân nhân cứu mạng của Kiều Trân Trân.

Đợi đến khi chính thức làm xong tương thịt heo cay, Kiều Trân Trân hạ quyết tâm, phải thể hiện tài năng cho chị ấy thấy mới được.

Cho một lượng lớn dầu hạt cải vào nồi, đợi dầu nóng là lại cho thịt lợn băm vào, sau khi xào nhanh đến khi không còn hơi nước thì lại cho gừng tỏi vào, sau đó lại cho thêm ớt băm.

Ban đầu, khi Tống Quế Hoa thấy Kiều Trân Trân đổ nhiều dầu như vậy vào trong nồi thì đau lòng vô cùng, mãi cho đến khi cô cho ớt vào nồi, để ớt lăn qua dầu nóng, khiến cho mùi thơm dậy lên, lập tức khiến cho nước miếng của chị ấy chảy ròng.

Còn dụ cho những nữ thanh niên tri thức khác chạy về phía này nữa: "Mùi gì vậy, quả thực là thơm muốn chết luôn á!"

Lúc này trời đã tối, Kiều Trân Trân bật đèn pin để tiếp tục đảo đều trong nồi.

Cô tự mình nếm thử hương vị, không khác mấy so với trong trí nhớ của cô.

Lại nói tiếp, món tượng thịt heo cay này còn là do cha dạy cho cô trước khi ông qua đời đấy.

Hoàn cảnh của Kiều Trân Trân có chút giống với nguyên thân, mẹ qua đời sớm, đều là do cha nuôi lớn.

Cha cô Kiều Hướng Đông ở nhà đứng hàng thứ hai, cha là nhóm doanh nhân đầu tiên trong nước, tài sản hùng hậu.

Nhưng xí nghiệp trong nhà lại do anh mình nắm giữ, Kiều Hướng Đông không muốn nhúng tay vào, thế nên sau khi tốt nghiệp đại học liền tự mình lập nghiệp, khai phá một lĩnh vực mới phát, phát triển rất thuận lợi, quy mô thậm chí rất nhanh đã vượt qua xí nghiệp trong nhà.

Kiều Trân Trân từ nhỏ đã vô ưu vô tư, cô muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Mãi đến năm nhất đại học, Kiều Hướng Đông bất ngờ kiểm tra ra bệnh ung thư, lại còn là giai đoạn cuối.

Mấy tháng cuối cùng, sức khỏe của Kiều Hướng Đông nhanh chóng suy yếu, ông cực kỳ bình tĩnh mà lập di chúc, sau đó chuyển toàn bộ sản nghiệp và cổ phần trên danh nghĩa của mình cho Kiều Trân Trân.

Lúc học đại học, Kiều Trân Trân học chuyên ngành nghệ thuật, bởi vì Kiều Hướng Đông không bắt ép cô, thế nên cô cũng dốt đặc cán mai đối với mấy chuyện quản lý doanh nghiệp kia.

Kiều Hướng Đông cũng biết tạm thời để cho một cô bé con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp như vậy quản lý công ty thì hoàn toàn là một thảm hoạ.

Ông cũng không ôm hy vọng này, rất nhanh liền chọn ra một người nối nghiệp khác. Kiều Trân Trân cho dù chỉ là ăn chia hoa hồng thì cũng đủ để cô tiêu xài cả đời rồi.

Kiều Hướng Đông đế lại cho con gái một gia tài lớn như vậy, cũng lo lắng cô không biết cô có thể giữ được hay không? Trước giường bệnh, ông lại bảo Kiều Trân Trân cũng lập di chúc đi. Nếu cô qua đời, tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa đều quyên tặng cho sự nghiệp công ích.

Đối với tất cả những chuyện ngoài ý muốn mà con gái sẽ phải đối mặt trong tương lai, Kiều Hướng Đông có thể nói là đều đã vì cô mà suy xét mọi mặt.

Ông vốn tưởng rằng mình sẽ yên lòng, nhưng một đêm nọ, ông mơ thấy con gái cuối cùng vẫn chỉ còn hai bàn tay trắng.