Chương 9

Cho dù hiện tại đang là mùa hè, nhưng trong núi sáng sớm vẫn lạnh căm.

Nguyễn Khê rửa mặt xong đứng trong phòng thắt bím tóc, cô thắt xong liền ngẩng đầu lên suy nghĩ.

Bởi vì bị thương nhẹ, cũng không có chuyện gì quan trọng, buổi sáng cô ngủ nhiều một chút vẫn không có ai đánh thức.

Thắt xong bím tóc, cô lại nhìn "chính mình" ở trong gương, trong gương là một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp, bất kể là khuôn mặt hay là thân hình đều mang một khí chất tự nhiên, ánh mắt linh động, giống như là nai con ở trong rừng sâu.

Cô vuốt hai bím tóc ra trước mặt, đi ra ngoài đến phòng chính để ăn cơm.

Mọi người trong nhà cũng đi ra ngoài hết rồi, chỉ còn bà nội Lưu Hạnh Hoa ở nhà.

Lúc ăn cơm, Nguyễn Khê hỏi Lưu Hạnh Hoa: "Bà nội, trong nhà còn trứng gà không ạ?"

Nguyễn Khê cắn một miếng bánh bắp, lại gắp thêm một đũa rau luộc, nói: "Ngày hôm qua con rơi xuống khe núi xong bị hôn mê, có người đã cứu con lên. Cậu ấy cõng con đi trên một đoạn đường thật xa, con nghĩ hẳn là nên đến cảm ơn người ta, cho nên muốn nấu cho cậu ấy hai quả trứng gà."

Lưu Hạnh Hoa nhìn Nguyễn Khê một cái, đáp: "Đúng là phải cảm ơn cho đàng hoàng, để bà đi nấu cho con."

Nguyễn Khê cầm chén cơm còn dư lại một miếng, bưng chén đứng lên nói: “Con tự đi nấu là được rồi ạ."

Cô bưng chén đi vào phòng bếp, rửa chén xong lại tìm trứng gà, sau đó đem hai quả trứng thả vào trong nồi sắt để luộc.

Tuy nói kinh nghiệm cuộc sống và kỹ năng của nguyên chủ đều ở trong đầu cô, nhưng lúc ngồi sau bếp lửa, Nguyễn Khê vẫn sặc như thường. Vất vả một hồi mới nhóm lửa được, mặt cũng bôi đầy tro đen.

Cô một bên ho khan, một bên nhóm lửa, Lưu Hạnh Hoa bên ngoài thò đầu vào hỏi: "Tiểu Khê, được chưa vậy?"

Nguyễn Khê bình thản đáp, "Được ạ, không thành vấn đề."

Lưu Hạnh Hoa lấy châm cài đầu ghim búi tóc: "Không được thì cứ gọi bà."

...

Bằng năng lực của mình, cuối cùng Nguyễn Khê cũng dùng bếp đất nấu xong hai quả trứng gà, trong đó một quả còn bị bể.

Cô để trứng gà nguội một chút, bỏ vào trong cặp của mình, xong xuôi lại đeo cặp ra khỏi cửa.

Dọc theo đường núi tìm được nhà của nhà họ Lăng, Nguyễn Khê đến gõ cửa, phát hiện trong nhà không có ai. Vì vậy, cô xoay người rời đi, đang tìm xung quanh một chút, cuối cùng ở một bên sườn núi thấy được nam sinh Lăng Hào.

Lăng Hào đang chăn heo của đại đội, heo vùi đầu ăn cỏ ở một bên, còn cậu ngồi bên sườn núi đọc sách.