Chương 22

Nói trắng ra thì trong đầu bọn họ chỉ toàn là tính kế người khác, tách ra càng sớm càng tốt. Nếu không chờ đến khi cô học được tay nghề, không biết bọn họ còn nghĩ ra cách gì để chiếm chỗ tốt từ cô nữa.

Chia nhà, mỗi người sống một cuộc sống riêng, đến lúc đó bọn họ có muốn chiếm chỗ tốt cũng không chiếm được.

Cô nói: “Chắc vậy.”

Nguyễn Khiết nằm trên giường thở dài: “Nhưng em không muốn đi theo cha mẹ.”

Nguyễn Trường Quý cùng Tôn Tiểu Tuệ đối xử với đứa con gái này không tốt chút nào, có thể nói cô ấy do một tay Lưu Hạnh Hoa nuôi lớn. Hai người kia trừ lúc làm việc ra thì chỉ quan tâm đến Nguyễn Dược Tiến cùng Nguyễn Dược Hoa.

Mỗi ngày nếu gọi cô ấy thì chắc chắn là có chuyện sai cô ấy nên mới kiếm.

Nguyễn Khê trực tiếp nói: “Vậy em cứ nói thẳng ra đi.”

Nguyễn Khiết do dự: “Có thể nói thật ư?”

Nguyễn Khê: “Sao không thể nói? Nhưng nếu em định đi theo ông bà nội thì sau này không thể ăn cây táo rào cây sung đâu đấy. Nhớ kĩ là ông bà nội nuôi em lớn lên, phải đối tốt với ông bà, cha mẹ em cũng xếp sau hai người họ.”

Nguyễn Khiết nghĩ nghĩ lại nói tiếp: “Để mai em lén hỏi bà nội xem sao.”

Nguyễn Khê cũng không quan tâm mấy việc này nữa, nằm xuống nhắm mắt ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau cô dậy rất sớm, rửa mặt chải tóc một phen liền ra phụ Lưu Hạnh Hoa nấu cơm sáng, lại cùng Nguyễn Khiết giặt quần áo bẩn. Ăn xong cô cũng không ở trong nhà lâu, trực tiếp đeo cặp xách chạy tới thôn Kim Quan.

Chờ người trong nhà đều ra ngoài hết, Nguyễn Khiết mới đi hỏi Lưu Hạnh Hoa: “Bà nội, nếu chia nhà rồi cháu có thể ở cùng ông bà không? Cháu không muốn theo cha mẹ, trong mắt họ chỉ có anh cả cùng em trai, cơ bản không có cháu.”

Lưu Hạnh Hoa nói: “Chia nhà thì vẫn ở cùng nhau thôi, cháu ở cùng ai cũng giống nhau cả, nếu ở với cha mẹ cháu có khi còn được ăn ngon chút.”

Nguyễn Khiết lập tức lắc đầu: “Không giống nhau đâu bà, có đồ ăn ngon hơn thì họ cũng không cho cháu ăn, đều cho anh cả cùng em trai hết.”

Lưu Hạnh Hoa quay đầu nhìn cô ấy, sao có thể không xót cháu mình được, vì vậy liền nói: “Vậy để xem ý cha mẹ cháu thế nào đã, nếu chúng nó đồng ý thì cháu cứ ăn cùng ông bà. Nhưng hiện tại bà đang phải tiết kiệm để dành tiền cho chú năm của cháu cưới vợ, cho nên ngày thường sẽ chi tiêu dè xẻn chút.”