Chương 19

Con mèo béo màu vàng lười biếng duỗi eo rồi nhảy xuống mặt đất, lúc này thợ may già mới mở to mắt ra nhìn.

Ông ấy nằm trên ghế gỗ bập bênh, thuận tiện quan sát rồi đánh giá Nguyễn Khê một phen.

Sau khi đánh giá xong, ông mới đón nhận ánh mắt của Nguyễn Khê, thay đổi giọng điệu nói: “Cháu muốn...Học may vá à?”

Nguyễn Khê gật đầu đáp: “Cháu muốn học may ạ.”

“Không phải ai cũng học nghề may được đâu.”

Nếu dễ làm như vậy thì trong núi này cũng không chỉ có mỗi một tiệm may của ông, càng không được sung sướиɠ an nhàn như thế.

Nguyễn Khê vừa định thể hiện quyết tâm, bảo mình chắc chắn sẽ học thật giỏi. Nhưng còn chưa kịp nói thì thợ may già đã lên tiếng trước: “Bỏ trứng gà xuống đi đã, quét dọn từ trong ra ngoài một lượt.”

Nghe được lời này, Nguyễn Khê đem những lời thể hiện quyết tâm nuốt xuống, cũng không hỏi nhiều thêm. Cô xem như đối phương đã cho mình cơ hội, bỏ rổ xuống tại chỗ, xoay người đi cầm cây chổi trong góc tường đi quét dọn.

Quét dọn xong lại giặt sạch giẻ lau để lau chùi tất cả đồ đạc trong phòng một lần.

So sánh với mấy hộ gia đình khác trong núi Phượng Minh Sơn thì cuộc sống của thợ may già có thể xem là thiên đường. Ông ấy có một cái máy may khá mới, là đồ nhập từ Thân Hải ở bên kia, trong ngăn tủ cũng chất đầy đồ ăn vặt như bánh hạch đào, mật ong linh tinh...

Phòng chính của ông ấy là mặt tiền cửa hàng, ngoại trừ máy may, bàn ủi thì có một ít máy móc khác, bên trong thắt một sợi dây thừng dài, bên trên treo mấy bộ quần áo đã may xong. Trong góc còn có một xào treo vải vóc các loại, xếp cũng không được ngay ngắn cho lắm, bên trên còn có quần áo đã xếp gọn.

Nguyễn Khê thu dọn chỗ đồ vật ngổn ngang, xếp lại cho ngăn nắp chỉnh tề, lại đổi một cái giẻ lau khác để lau nhà. Bởi vì không có cây lau nhà nên cô chỉ có thể khom lưng lau bằng giẻ lau.

Thợ may già nằm thảnh thơi ở trên ghế bập bênh, trên mặt tỏ vẻ hài lòng. Nhưng ông cũng không đứng lên, nhìn Nguyễn Khê đang mệt đến mức thở hổn hển nói: “Hôm nay cứ về trước đi, ngày mai quay lại, ông sẽ chỉ cho cháu cách dẫm máy may trước.”

Nghe được lời này, Nguyễn Khê liền không cảm thấy mệt mỏi nữa, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

Cô cười rộ lên đáp: “Dạ, sáng mai cháu sẽ quay lại đây.”

Con mèo vàng béo ú đi đến cạnh chân cô, sau đó cọ cọ vào chân Nguyễn Khê, lại kêu meo meo hai tiếng.

Nguyễn Khê khom lưng sờ đầu mèo vàng, liền cười đi về nhà.