Chương 11

Cha cậu quả thực không đành lòng, để cho mẹ đưa cậu trở về thành phố, tốt nhất là phải ly hôn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý, khó cách mấy cũng phải đi cùng với cha cậu, sau đó một nhà ba người cứ như vậy ở lại.

Tính Lăng Hào vốn không thích nói chuyện, sau khi đến thôn Phượng Nhãn càng ít nói hơn, mỗi ngày trừ đi thả heo thả trâu cho đại đội, thời gian còn lại chính là đọc sách học tập, không qua lại với ai cả.

Cậu không đề cập đến những chuyện này, khẽ cười một chút rồi mới nói, "Đều là một mũi hai con mắt thôi mà, không có gì lạ."

Nguyễn Khê cũng không có ý định trò chuyện với cậu, đưa đồ đến cảm ơn là được. Cô đứng dậy từ bên cạnh Lăng Hào, chỉnh lại cặp sách liền nói: "Được rồi, tôi không quấy rầy cậu đọc sách nữa."

Lăng Hào nhìn bóng người biến mất khỏi rừng rậm, cúi đầu nhìn trứng gà cùng kẹo sữa trong tay mình.

Mắt thấy mặt trời sắp ló ra khỏi ngọn cây, Lăng Hào liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Kẹo sữa với trứng gà cùng sách đều được bỏ vào trong chiếc cặp đầy mụn vá, tay trái nắm cọng hành xanh biếc hái được ở trên sườn núi vào sáng nay, tay phải cầm một nhánh cây dài để lùa heo.

Lùa heo về nhà sàn xong lại nhốt chúng vào chuồng.

Chuồng lợn ở phía dưới nhà sàn, bên trong được chống bởi một cây cột lớn.

Ban đầu khi mới đến đây bọn họ còn không quen, nơi này vừa dơ lại vừa hôi, làm gì có nhà nào ngủ trên chuồng heo chứ? Nhưng ở đây mấy năm thì nhà họ cũng quen rồi.

Nghĩ lại còn có nhiều nhà bị phân đến ở chuồng bò, nơi này đã là tốt lắm rồi.

Nhà sàn này là nhà ở trong thôn, nhưng ban đầu không phải cho người ở, mà dùng để nuôi gia súc với để cất một ít lương thực với nông cụ linh tinh. Lúc một nhà ba người vừa tới đây, đội trưởng liền trực tiếp chia một gian cho nhà bọn họ ở.

Một gian phòng, cả nhà ba người ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đây cả.

Lăng Hào đóng kín cửa chuồng heo lại, dẫm lên thang gỗ đi vào nhà sàn. Như thường lệ, sau khi vào nhà liền thả cặp sách xuống, xoay người đi múc một chén gạo. Gạo này vẫn còn dính vỏ trấu nên phải sàng lại lần nữa, vỏ sàng ra thì để dành cho gà ăn.

Sau khi sàng sạch sẽ lại bỏ vào thau vo một hồi, xong xuôi mới cho vào nồi nấu.

Lúc ở trong thành phố, Lăng Hào sẽ không làm mấy việc này. Nhưng sau khi đến Phượng Minh Sơn, vì muốn chia sẻ áp lực cho cha mẹ nên cậu cũng từ từ học làm mấy việc nhà này. Nào là giặt quần áo, nấu cơm, chăn heo, nuôi gà, việc nào cậu cũng làm tốt.