Chương 7:

Trong bốn năm qua, Khương Niệm chăm sóc chú Hứa và anh Hứa Thành, nhà họ Hứa nợ cô, mà anh lại được nhà họ Hứa đùm bọc mười mấy năm, vì vậy nhìn đi nhìn lại cũng là anh nợ cô, nên anh tiếp tục nói: " Lần này tôi chỉ xin nghỉ năm ngày, thời gian đi đi về về ngồi tàu hỏa đã mất hai ngày, nên chỉ có thể ở nhà ba ngày thôi. Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút, buổi sáng ngày kia chúng ta sẽ đi, đến buổi chiều thì đến ga tàu hỏa."

Người đàn ông một hơi nói xong kế hoạch, lại ăn hết toàn bộ đồ ăn còn dư lại, rồi đúng dậy mang bát đũa tới phòng bếp rửa. Nghe thấy âm thanh bát đữa trong phòng bếp Khương Niệm mới hồi thần, chậm rãi tiêu hóa những gì Lục Duật vừa nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ cô còn đang tính không biết nói như thế nào để Lục Duật mang cô rời khỏi đây, không ngờ tới anh lại mở miệng đề nghị trước, khiến cô đỡ phải nghĩ cách mở miệng đề nghị.

Khương Niệm bỗng nhiên nhớ ra một sự kiện, bảy ngày sau nữ chính mới xuất hiện trên chuyến tàu hỏa, nếu ngày kia Lục Duật đi chắn chắn sẽ không gặp được nữ chính. Nếu cứ như vậy cốt truyện sẽ càng ngày càng sai, nói gì đến chuyên kéo được về quỹ đạo vốn có.

Không được, cô nhất định phải chỉnh lại cho đúng, kéo dài tới bảy ngày sau mới đi.

Khương Niệm chậm chạp đứng dậy, vịn tường đi tới cửa phòng bếp, đỡ khung cửa nhìn Lục Duật đang nấu nước bên trong, do dự không biết mở miệng như thế nào thì Lục Duật xách một xô nước đổ vào nồi to, nói với Khương Niệm: " Tôi nấu nước nóng cho chị dâu, lát nữa dùng để tắm rửa."

Lục Duật không nói thì cô cũng quên mất.

Nông thôn ở thời đại này không có phòng tắm, nếu muốn tắm chỉ có thể dùng nồi to nấu nước nóng rồi pha cùng với nước lạnh, cho vào bồn mang vào phòng để tắm rửa. Lúc này đúng là mùa hè, người hoạt động một chút là ra mồi hôi như tắm, huống chi hôm qua nguyên chủ còn gặp phải chuyện đó, không chỉ dính cả người toàn bùn đất mà hôm nay lúc nằm trên giường còn ra mồ hôi khắp người, hiện tại cô cực kì không thoải mái.

" Lục Duật, tôi muốn nói một câu."

Ngón tay Khương Niệm bám chựt vào khung cửa, cúi đầu nhìn đống củi bên cạnh nhà bếp, biểu hiện rõ tính cách nhát gan, tự ti khôn dám nhìn thẳng vào người khác của nguyên chủ.

" Chị dâu có gì cứ việc nói."

Lục Duật đặt thùng đựng nước xuống đất, xách một cái thùng khách đổ nước vào nồi to, tiếng nước ầm ấm đánh tan sự yên lặng buổi tối. Anh buông thùng nước, nhìn về phía Khương Niệm đang đứng ngoài cửa.