Chương 46:

Phùng Mai lắc đầu, ngại ngùng nói: “Chị không thể lần nào cũng nhận đồ nhà em được, không được, không được đâu.”

Khương Niệm vẩy vẩy nước trên tay cười nói: “Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, chị Phùng và em đều là quân tẩu thì đừng nên xa lạ. Chị từ chối là muốn xa lạ với em hay sao?”

“Không phải, không phải.” Phùng Mai nghe Khương Niệm nói như vậy cũng không tiện từ chối nữa, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn ngại ngùng.

Cô tặng cho nhà phó đoàn Lục chỉ là những thứ đồ ăn không tốn tiền như cà tím, ớt cay còn người ta lại cho toàn đồ thực sự tốt. Trong lòng càng cảm thấy chị dâu phó đoàn Lục là người có thể tiếp tục kết giao làm bạn được.

Đâu giống cái người phụ nữ tên Khang Tú kia, mỗi lần tới nhà bọn họ đều tính toán thuận tay cầm đồ mang đi, từ trước tới nay chưa từng thấy cho lại cái gì.

Phùng Mai nói: “ Hôm nay, thôn bên cạnh đơn vị có mở chợ. Nếu như em muốn trồng rau thì đúng lúc đi mua rau giống luôn.”

Khương Niệm còn chưa từng được trải nghiệm chợ của thập niên 70 nên hào hứng nói : “Vậy chị Phùng chờ em một chút, em đi thay bộ quần áo rồi đi.”

Cô quay về phòng tìm bộ quần áo sạch sẽ, lấy tiền và tem phiếu trong hộp sắt, cùng Phùng Mai đi chợ.

Ở trên đường, hai người gặp Từ Yến. Đây cũng là lần thứ hai Khương Niệm nhìn thấy Từ Yến.

Từ Yến cũng nhìn thấy Khương Niệm và Phùng Mai, chỉ ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi đầu. Đôi mắt khóc sưng đỏ, lạnh mặt đi qua bên cạnh hai người. Khương Niệm thấy rõ sự tiều tụy tích lũy thời gian dài trên gương mặt cô ấy.

Trong sách cũng không miểu tả quá nhiều về vai phụ có tên Từ Yến này. Chỉ viết một câu tả cô ấy khi cười rộ lên có đôi má lúm đồng tiền. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại, chắc là rất lâu rồi cô ấy chưa nở nụ cười.

Phùng Mai nghĩ tới việc tối hôm qua, nén giận nói: “Nửa đếm nửa hôm không ngủ còn ra cổng ngồi khóc, làm ầm ĩ khiến cho nhà ai cũng không ngủ được.”

Khương Niệm không tiếp lời.

Từ khu người nhà đi tới chợ mất một tiếng đồng hồ. Chợ rất đơn so, hầu hết là mua bán đồ ăn, còn bán gà con vịt con, hạt rau giống. Khương Niệm mua vài loại rau giống.

Phùng Mai hỏi: “Em không mua mấy con gà con sao? Chờ chúng lớn đẻ trứng, thì không cần tiêu tiền mua trứng gà nữa.”

Khương Niệm cười cười: “ Để em về xem thế nào đã.”

Cô tạm thời không tính lâu dài như thế, mua rau giống trồng cũng là vì tiết kiệm tiền cho nguyên chủ và Lục Duật.

Cô không từ bỏ ý định muốn xuyên trở về, cũng muốn thử mọi cách có thể.