Cô mang bát đĩa bỏ vào trong chậu, đang muốn lấy giẻ lau rửa bát thì người bên cạnh lấy trước một bước, nói với cô: " Chị đi nghỉ đi, để tôi rửa."
Khương Niệm ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duật đứng ở cửa phòng bếp.
Người đàn ông chân dài dáng cao, khiến cho bệ bếp như lùn xuống. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua cửa sổ đang mở, chiếu lên gương mặt anh tuấn ý, hắt bóng lên tường đất bên cạnh.
Anh cúi đầu rửa bát, sườn mặt cong cong nét cương nghị.
Khương Niệm phát hiện Lục Duật không chỉ đẹp trai mà làm việc cũng rất nhanh nhẹn.
Chỗ bị muỗi cắn ngứa ngáy khó chịu, Khương Niệm không nhịn được đưa tay lên gãi, nói với anh chuyện hôm nay đi tới khu đất phần trăm: " Hôm nay chị Phùng dẫn tôi tới xem đất phần trăm, mấy hôm tới tôi sẽ dọn cỏ sạch sẽ, qua mấy ngày tới sẽ tìm mua chút rau giống để trồng."
Lục Duật cầm bát để ráo nước, bỏ vào ngăn tủ, nói là tủ nhưng thực chất là một cái kệ gỗ vuông vắn mà thôi. Anh quay đầu lấy chiếc đũa, nhìn thấy trên bàn tay và cánh tay của Khương Niệm có vài nốt muỗi đốt.
Anh đưa mắt nhìn, thấy trên cổ cô cũng có mấy nốt.
"Việc làm đất tôi sẽ tranh thủ thời gian vào lúc trưa và buổi chiều tới làm, chờ khi nào xong tôi chị ra đó trồng rau."
Khương Niệm cúi đầu nhìn củi lửa trên mặt đất, gật gật đầu: "Được."
Lục Duật rửa xong bát đĩa và xoong nồi, quét dọn nhà, nhìn băng gạc trên đầu Khương Niệm, rồi cầm lấy áo nói: "Tôi đi đây."
"Ừ."
Khương Niệm ngoan ngoãn đi tới dựa vào cửa phòng bếp, nhìn theo Lục Duật đi ra khỏi cổng,
Mà Lục Duật lúc đóng cổng, vô tình ngẩng đầu thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khôn cùng. Hai năm trước, ngày anh rời đi khi đó, Khương Niệm cũng đứng ở ngoài cửa nhìn theo bóng anh như thế.
Lục Duật hạ mi mắt, đóng lại cổng rồi rời đi.
Lục Duật đi rồi, Khương Niệm nấu một nồi nước nóng chuẩn bị gội đầu. Cô hòa nước ấm, vừa ngồi xuống thì cánh cổng bị người đẩy ra. Phùng Mai hái được hai quả cà tím và bốn quả ớt cay được thu hoạch từ ruộng mang tới.
Cô ấy cảm thấy chị dâu phó đoàn Lục không thích nói chuyện, nhưng tính cách khá hợp mình.
Thấy Khương Niệm muốn gội dầu, Phùng Mai để đồ lên bàn, chạy tới cản cô: " Trên đầu em có vết thương còn chưa lành đâu, để dính nước vào thì phiền phức lắm."
Khương Niệm nắm tóc cười nói: " Không sao đâu."
"Sao lại không sao chứ"
Phùng Mai bưng chậu nước nói với cô: " Đi đi đi, em nằm lên giường, duỗi đầu ra bên ngoài, chị gội đầu cho em. Như vậy, nước sẽ không dính vào miệng vết thương."