Trịnh Hồng xấu hổ nặn ra một nụ cười trừ: "Ngại quá, phó đoàn Lục, là do tôi hiểu nhầm. Trời không còn sớm, tôi về trước, đứa nhỏ ở nhà còn đang chờ tôi về nấu cơm."
Nói xong, cô ta khập khiễng đi về nhà.
Khương Niệm nhìn Trịnh Hồng đi xa, lại cúi đầu đi theo Lục Duật trở về nhà.
Từ Yến nói sai rồi, Trịnh Hồng mới là kẻ ăn trong bát nhìn trong nồi. Lưu Cường chính là kẻ không biết phân biệt trọng yếu, không biết tị hiềm.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, gặp phải Lưu Cường đang trốn sau thân cây gần đó. Lưu Cường nhìn ra phía sau hai người bọn họ, thấy Trịnh Hồng không theo phía sau, thở phào nhẹ nhõm, nói với Lục Duật: "Cũng may cậu giúp tôi rời đi, không thì cái mồm kia nhà tôi mà thấy thì lại ầm ĩ một hồi."
Lục Duật liếc nhìn hắn ta:" Khó trách Từ Yến làm ầm ĩ với anh, là do anh không biết tị hiềm."
Lưu Cường đi cùng hai người trở về nhà, thở dài nói:"Chẳng phai do doanh trưởng Lữ không giống chúng ta à, lâu lâu anh ta lại dẫn quân ra ngoài, mỗi lần đi là mười ngày nửa tháng mới về. Trịnh Hồng nói cô ấy ở đây chỉ quen biết mỗi tôi, cho nên mỗi khi có việc là nghĩ ngay tới tôi, muốn nhờ tôi hỗ trợ. Thường xuyên qua lại nên tôi cũng không tiện từ chối."
Lục Duật nhìn Lưu Cường với ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh còn nặng nề hơn lúc trước :"Cô ta theo tùy quân cũng hai năm rồi, người xunh quanh nhiều thê mà cô ta không quen biết ai sao? Vì sao Trịnh Hồng thường xuyên tìm anh hỗ trợ, trong lòng anh không biết hay sao?"
Đi tới cửa nhà, anh tiếp tục nói: " Doanh trưởng Lưu, có một số chuyện phải chú ý. Anh cũng đừng quên thân phận của mình, đừng để vì chuyện gia đình tranh cãi mà nahr hướng đến vinh dự của tập thể, khiến chính ủy phải tìm anh nói chuyện."
Lưu Cường đưa tay lên xoa mặt:" Được, tôi biết rồi."
Khương Niệm không biết Lưu Cường có nghe hiểu hay không, thấy hắn ta quay người đi vào nhà bên cạnh, cô và Lục Duật cũng mở cổng đi vào trong.
Lục Duật vào bếp trước, cất gạo, bột mỳ, dầu và gia vị rồi đem hộp kẹo sữa, gói bánh hạch đào và đồ hộp mang ra để lên bàn trong phòng Khương Niệm. Khương Niệm đi theo anh vào trong, ánh mắt dừng một lúc lâu trên ba thứ kia. Ở thập niên 70, kẹo sữa là đồ ăn vặt hết sức quý giá, chưa kể bánh hạch đào và đồ hộp cũng khó mà mua được. Khi cô còn nhỏ từng nghe bà nội kể chuyện về những năm gian khó này, nói trẻ con nhà nào có thể được ăn kẹo sữa hay đồ hộp là cuộc sống đã khá lắm rồi.