Vậy nên, Trịnh Hồng ghen ghét với Từ Yến, cảm thấy nếu không phải do Từ Yến thì hiện tại cô ta chính là vợ của Lưu Cường. Nói không chừng sau này Lưu Cường thằng chức thành đoàn trưởng thì cô ta chính là vợ của đoàn trưởng.
Cho nên, Trịnh Hồng tìm mọi cơ hội để tiếp cận Lưu Cường. Không ngại nhờ hắn ta giúp cái này, hộ cái kia. Lưu Cường ngại mặt mũi đàn ông nên không tiện từ chối, thường xuyên qua lại khiến cho Từ Yến hiểu lầm. Vì vậy, hai ba năm nay mới náo loạn đến vậy, chưa kể Trịnh Hồng còn cố tình dây dưa, cuối cùng hại hai vợ chồng Lưu Cường và Từ Yến ly hôn.
Trong sách không đề cập đến việc sau này của Từ Yến, chỉ miêu ta qua loa khi nữ chính cùng quân tẩu khác đi chợ huyện gặp Từ Yến, nghe nói cô ấy tái giá gả cho người đàn ông già ế vợ hơn cô ấy tận hai mươi tuổi, cuộc sống trôi qua hết sức cực khổ.
Khương Niệm nhớ lại cốt truyện có liên quan đến Từ Yến, cô thực sự thương cảm với cảnh ngộ Từ Yến gặp phải, đồng thời còn cảm thấy Trịnh Hồng thật ghê tởm. Người phụ nữ này chính là điển hình của trà xanh, trà ngôn trà ngữ. Nếu không phải do cô ta, Từ Yến sẽ không rơi vào kết cục khổ sở như vậy.
Cô tính toán thời gian, đến lúc Từ Yến ly hôn với Lưu Cường còn khoảng nửa năm nữa, hôn nhân của bọn họ đã bước vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Khương Niệm không biết nên giúp hay không.
Lúc trước khi chưa xuyên vào trong sách, những người này với cô chỉ là những nhân vật không có thật. Nhưng hiện tại, cô đã xuyên vào đây, bảo cô trơ mắt nhìn người vợ sống sờ sờ bị nữ trà xanh hãm hại tới mức thể thảm, thực sự cô không làm được. Tuy vậy, cô lại sợ hãi nếu như nhúng tay vào dẫn tới cốt truyện bị phá vỡ, bị phản phệ thì sao.
" Chị dâu, ăn cơm."
Âm thanh của Lục Duật từ bên ngoài vọng vào kéo suy nghĩ của cô trở lại thực tại.
" Được." Cô đáp
Trong sân có cái bàn nhỏ hình vuông, Lục Duật xách hai băng ghế nhỏ, Khương Niệm rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống, nhìn Lục Duật mở nắp hộp cơm.
Hộp cơm có ba tầng, tầng thứ nhất là cá tím xào, tầng thứ hai là mướp hương xào, tầng cuối cùng là màn thầu.
" Cơm nước xong thì chị đi nghỉ một lát, chiều tôi đưa chị đến bệnh viện kiểm tra, tiện thể chỉ cho chị đường tới nhà ăn tập thể. Ngày mai, tôi phải về đơn vị báo cao, sau này tới bữa cơm chị đến nhà ăn tập thể lấy cơm là được, không cần để ý tới tôi."