Mà ký ức khắc sâu trong đầu nhất chính là lần chị đánh què chân sau của con heo thuộc đội sản xuất.
Khi đó Diệp Lão Nhị giúp đội sản xuất chăn heo, ông không muốn làm nên sai Diệp Tô Anh đi chăn.
Diệp Tô Anh không kịp cản mấy con heo nên cầm gậy đuổi theo, không cẩn thận khiến chân sau của một con heo nhỏ bị què .
Việc cũng không nghiêm trọng lắm, không làm tổn thương đến xương chân của con heo.
Kết quả là Diệp Lão Nhị phát hiện ra. Ông cầm cây gậy sắt đánh đập Diệp Tô Anh một trận thừa sống thiếu chết, đến mức hai chân của cô suýt nữa tàn phế, thậm chí mất nửa cái mạng, nằm trên giường hơn một tháng mới gắng gượng xuống giường được.
Cứ nghĩ đến những việc này, đến thời điểm hiện tại Diệp Tô Anh vẫn vô thức nghiến răng nghiến lợi.
Nói không hận cha là điều không thể, chị chỉ hận không nhanh chóng thoát được khỏi cái nhà này, thoát khỏi bàn tay của ông ta.
Khi nghe Diệp Tô Hồng và Diệp Tô Mai nhỏ giọng nói chuyện, chị siết chặt tay lại.
Siết chặt đến mức xuất hiện những vết hằn thiếu máu, ngay chính chị cũng không có cảm giác gì.
************
Thôn Hướng Dương ở thời đại này không có điện cũng chẳng có gì để giải trí.
Sau khi ăn xong bữa tối, phần lớn mọi người đều tụ tập lại một chỗ hóng mát tán dóc chuyện nhà, đám trẻ con hoạt bát chạy nhảy khắp nơi.
Tối nay, trong nhà Diệp Lão Nhị không có ai tụ tập với mọi người.
Tô Từ tắm rửa xong vẫn chưa tới giờ đi ngủ, mấy đứa trẻ trong nhà vẫn ngồi dưới cây táo chơi đùa.
Cô cũng chẳng có thú vui tiêu khiển gì khác, ngồi xuống nghe mấy người Diệp Tô Hồng nói chuyện phiếm.
Diệp Tô Hồng ríu ra ríu rít, Diệp Tô Mai dịu dàng kể câu chuyện “Ngưu lang Chức nữ” cho Diệp An Gia.
Diệp An Gia nghe xong câu chuyện thì nói: "Chẳng hay gì cả."
Diệp Tô Mai hiền từ hỏi: "Tại sao lại không hay?"
Diệp An Gia lắc đầu nói: "Ngưu lang trộm quần áo của Chức nữ, Ngưu lang không phải là người tốt. Chức nữ là tiên nữ, tiên nữ không nên ở lại phàm giới làm gì, ngày nào cũng phải may vá, nấu cơm, giặt quần áo. . . . . ."
Diệp Tô Mai kiên nhẫn nói: "Nghĩ vớ vẩn gì đấy? Đây là mối lương duyên trời định, là câu chuyện tình yêu cảm động mà."
Diệp An Gia giận dỗi nói với chất giọng của trẻ con: "Nếu. . . . . . Nếu như là duyên phận do trời định, vậy tại sao Ngọc hoàng đại đế và Ngọc mẫu nương nương không để hai người ở bên nhau? Tại sao cứ phải tách bọn họ ra?"
Diệp Tô Mai mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại phát hiện không thốt lên lời.
Tô Từ đứng bên cạnh cười cười, trong lòng nghĩ —— Cậu em trai nhỏ này cũng thú vị đấy.
Cô vừa mới cười xong thì Diệp Lão Nhị trở về từ bên ngoài.
Diệp Lão Nhị vừa mới bước vào cổng đã khiến bầu không khí trong sân trở nên căng thẳng, màn đêm u ám cũng không thể nào che đậy được điều đó.
Tô Từ vẫn tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra, vừa nhìn bóng dáng Diệp Lão Nhị vừa đi về phía cây táo.
Cô ngồi trên băng ghế dài không cử động, hơi ngẩng đầu đợi xem Diệp Lão Nhị phản kích lại thế nào.
Thái độ hiện tại của cô chính là —— Muốn làm ầm ĩ thì cô sẽ theo đến cùng, nhưng muốn cô đến nhà bà cụ Diệp để xin lỗi, mang mặt mũi tới đó cho người ta dẫm đạp, để người ta hành hạ như những ngày trước đây thì đừng hòng nghĩ đến những chuyện đó!
Cả người Diệp Lão Nhị ngập trong mùi thuốc lá, không biết ông đã ra ngoài hút bao nhiêu tẩu.
Ông đi đến trước mặt Tô Từ, cứng rắn nói: "Tứ Nha, tao không đuổi mày ra ngoài, chẳng phải mày giỏi lắm sao? Kể từ hôm nay trở đi, mày không được phép ăn uống đồ của tao, cho đến khi mày đói đến mức quỳ xuống đất xin tha thứ mới thôi!"
Tô Từ trừng mắt nhìn ông nói tiếp nhưng lại phát hiện ông không nói gì, cô mở miệng trả lời luôn: "Được."
Nói xong còn tặc lưỡi một tiếng rồi nói thêm: "Có điều. . . . . . Quỳ xuống đất xin tha chắc là không thể rồi. Đến lúc đó cha không chịu đựng nổi đừng có xin lỗi nhận tội với con, thừa nhận bản thân mình không có bản lĩnh làm đàn ông."
Lần này Diệp Lão Nhị không muốn nổi khùng lên, cố gắng đè cơn giận xuống, "Được! Cứ chờ mà xem!"
Tô Từ cười thoải mái: “Được, cứ đợi mà xem."
Những chị em khác đều nhìn Tô Từ.
Nín thở không dám nói lời nào.
Lương thực trong nhà đều do cha và anh cả kiếm về, mặc dù chỉ là lương thực phụ nhưng ít ra sẽ không chết đói.
Nếu Diệp Lão Nhị thật sự không cho Tô Từ ăn cơm, chắc chắn cô sẽ đói đến mức quỳ xuống đất xin tha.