Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Thập Niên 70] Tiểu Nông Nữ Phất Nhanh Nhờ Không Gian Thông Hiện Đại

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thân thể chị tư từ nhỏ đã rất yếu, khoảng thời gian chị ấy sinh ra lại là thời điểm trong nhà bọn họ nghèo nhất, nên nuôi được đến năm sáu tuổi thì cũng không còn.

Còn người em gái lớn của cô ra đời lại chính vào nạn đói năm ấy, người lớn còn không có cái để ăn, chứ nói chi là sữa nuôi trẻ, vì thế em ấy cũng không sống được mấy tháng liền mất.

Còn đứa em gái nhỏ nhất của cô chính là Tần Tiểu Mãn. Lúc mẹ cô vừa mới mất, đứa trẻ đáng thương còn chưa biết bầu trời màu gì thì đã bị người ta gán cho cái danh ‘khắc chết mẹ’.

Bộ dáng Tần Kinh Trập đẹp mắt, vừa thông minh lại đáng yêu, phải nói là đứa đẹp nhất trong các chị em. Nhưng mà nếu không nhờ bà Trương cảm thấy cô lớn lên đẹp mắt, về sau có thể đổi thêm chút tiền, thì đoán chừng cô cũng không sống được lâu đến như vậy.

Suy nghĩ miên man một hồi, Tần Kinh Trập cũng chậm rãi thϊếp đi.

Không biết Tần Kinh Trập ngủ được bao lâu, cô bị tiếng bụng kêu đánh thức. Cô cảm thấy đau bụng không thôi. Nhưng khi mở mắt nhìn ra bên ngoài, thì bây giờ vẫn là ban đêm.

Cô không biết tại sao đêm nay lại dài thế.

Cô đứng dậy đi ra ngoài đi vệ sinh một chuyến, vừa trở về nằm xuống, bụng lại bắt đầu kêu ùng ục.

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy.

Lăn qua lăn lại như vậy mấy lần, người cô đều như sắp nứt ra, đến khi cô vất vả nằm xuống lần nữa, mới cảm thấy nó không còn đau nữa.

Cô đoán có lẽ do từ trước đến giờ cô chưa từng được ăn ngon, hôm nay được ăn nhiều như vậy, nên bụng có chút không chịu nỗi.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi tự cười chính mình. Cô đúng thật là không có mệnh hưởng phúc mà, chỉ mới được ăn ngon có một chút mà đã không chịu nỗi rồi.

Cô nhìn hộp cơm bên cạnh, nghĩ chờ đến ngày mai khi Tần Tiểu Mãn tỉnh dậy, cô nhất định sẽ không để cho cô bé ăn nhiều như vậy.

Dần dần cô lại ngủ thϊếp đi, trong mơ mơ màng màng cảm giác có người nói chuyện.

Tiếng nói tuy không lớn, nhưng giống như đang nói bên tai cô vậy.

Đến khi cô mở mắt ra, lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng rực.

Mà Tần Tiểu Mãn ở bên cạnh vẫn đang chăm chú nói chuyện với Kỷ Tân Dương.

"Sao chị vẫn chưa tỉnh vậy?"Tần Tiểu Mãn hỏi.

“Chắc là do mệt quá, để cô ấy ngủ thêm một lát đi.” Kỷ Tân Dương nhỏ giọng an ủi.

Sau khi nói dứt câu thì liền quay lại thăm dò nhìn cô. Thấy Tần Kinh Trập mở mắt ra, hắn không giấu được vui mừng đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Kinh Trập, cậu tỉnh rồi? Có khỏe không?”

Sắc mặt cô lúc này thực sự rất khó coi.

Đầu của Tần Kinh Trập lúc này vẫn còn có chút đau, nhưng cô không có nói ra, chỉ nói là mình vẫn còn tốt.

“Tôi có mang cho hai người một chén canh gạo, còn có hai củ khoai lang nướng.” Nói xong, vẻ mặt hắn có chút áy náy nhìn Tần Kinh Trập.

Hắn cũng muốn giúp bọn cô, nhưng mà trên người hắn hiện tại cũng không có một xu dính túi, hắn còn phải dựa vào chú thím của mình để sống qua ngày, không có cách nào giúp bọn cô nhiều được.

Bát canh gạo này chính là bữa sáng của hắn. Hắn không ăn, cố tình bưng tới cho hai chị em họ ăn.

“Xin lỗi. " Hắn mở miệng xin lỗi.

Tần Kinh Trập nhìn biểu tình trên mặt Kỷ Tân Dương, khẽ đưa tay cầm tay hắn, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn: “Câuu xin lỗi vì cái gì?”

Kỷ Tân Dương nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, trong mắt không giấu được nét vui mừng. Hắn do dự một chút, rồi cũng trở tay nắm chặt lấy tay của Tần Kinh Trập.

Lời hứa tuy không nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn thề rằng, sau này hắn nhất định sẽ cho hai chị em bọn họ có được thứ tốt nhất.

Tần Kinh Trập từ trên cái bàn cũ lấy ra mấy cái bánh bao mình mới mua ngày hôm qua, chia cho mỗi người một cái.

Nhìn cái bánh bao trắng to này, trên mặt Kỷ Tân Dương và Tần Tiểu đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bánh bao đen và bánh bao vàng bọn họ đều đã từng gặp qua, chỉ có cái loại bánh bao trắng này thì bọn họ lại chưa từng thấy bao giờ.

“Cậu lấy đâu ra nhiều bánh bao vậy?” Kỷ Tân Dương nhíu mày hỏi. Sắc mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc.
« Chương TrướcChương Tiếp »