Chương 49: Em Rể Lớn Hơn Mình

Nhóm dịch: Phù Du

“Làm gì đó?” Thẩm Kiến Quốc trước mở miệng hỏi.

Thẩm Ngọc Cảnh buông một bên sọt sau lưng ra, đặt sọt ra trước ngực, để cha nhìn cái sọt.

“Con cá hoa¹ này sao lớn vậy, sao con vớt được vậy?”

(¹cá hoa: loài cá quý như vàng thuộc họ cá chép.)

“Mượn lưới nhà chú Triệu đi vớt.”

“Phải chú ý an toàn, con đi một mình thì ít bờ sông thôi.”

“Con bơi rất giỏi.” Thẩm Ngọc Cảnh nói.

“Bị đuối nước đều nói là bơi giỏi.” Thẩm Kiến Quốc nói.

“Cha, hôm nay con rể mới của cha tới cửa, đừng nói kiểu lời không may mắn này.” Thẩm Ngọc Cảnh rất tự tin với tài bơi lội của mình, chỉ là lần trước có một lần đưa em gái đi bắt cá, hại em gái suýt chút té xuống nước, cha mẹ cấm hắn đưa em gái đi nữa, cũng không cho mình trốn ra bờ sông.

Hôm nay là hắn cũng nghĩ có khách tới nhà, có thể làm nhiều thêm một món mới thôi.

Lúc này Thẩm Kiến Quốc mới nói, “Được rồi, mau về xử lý một chút đi.”

Hai cha con nói xong liền đi về nhà.

Thẩm Ngọc Cảnh về trước, vào bếp đưa cá cho em gái, “Anh đi chào hỏi một tiếng trước, lát nữa về làm cá.”

“Được.” Thẩm Uyển Chi cầm một cái thau lớn đặt trên mặt đất, thêm hai gáo nước.

Thẩm Ngọc Cảnh bỏ cá đảo vào trong thau, lại rửa sạch tay mới đi lên nhà chính.



Hứa Thành Quân làm việc cho chính phủ ở trấn trên, thật ra đã từng gặp Thẩm Kiến Quốc một lần, chỉ không ngờ hai nhà nhanh vậy đã thành thông gia nhà trai nhà gái, tuy chỉ là cháu trai thôi.

Đây cũng coi như người một nhà rồi.

Hai người gặp mặt tặng một điếu thuốc cho nhau, cũng là người quen, nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Tiếp đó lại giới thiệu Lục Vân Sâm, Thẩm Ngọc Cảnh không ngờ em rể của mình còn lớn hơn mình.

Cho nên lúc Lục Vân Sâm kêu hắn là anh, Lục Vân Sâm không cảm thấy gì, anh gọi theo Thẩm Uyển Chi nên không sai.

Cưới một cô gái mình thích, kêu một tiếng anh không lỗ chút nào.

Nhưng cái này lại làm Thẩm Ngọc Cảnh xấu hổ, lúc “ừm” một tiếng trên má lướt qua một tia đỏ ửng.

Hơn nữa hắn cũng không cao bằng Lục Vân Sâm, một tiếng anh này sao cứ quái quái thế nào ấy, chẳng qua hắn vẫn có chút hài lòng với người em rể này, lớn lên đẹp, thân hình cao lớn, còn là quân nhân.

Có thể xứng với em gái út.

Lúc này người nhà họ Thẩm có liên quan đều coi như đến đông đủ, Tần Mỹ Liên nhìn mấy người nhà họ Thẩm, cuối cùng cũng biết vì sao Thẩm Uyển Chi khiến người ta thích như vậy, nhà họ Thẩm dạy dỗ quá tốt luôn, bọn nhỏ đứa nào cũng được giáo dục tốt.

Hơn nữa lúc vào sân bà cũng ngầm đánh giá sân nhà họ Thẩm, sân nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ, bày trí trong phòng tuy không nhiều lắm, nhưng thoải mái, mới tinh, sạch sẽ, đặc biệt là Thẩm Kiến Quốc, tuy là nông dân, nhưng cả người đều là khí chất của người làm công tác văn hoá, Chúc Xuân Nhu cũng ôn nhu hiền lành.

Cả nhà đều là hiền lành lương thiện, không phải cái loại tính tình nhéo tai hiếu thắng, hay thích so đo.

Giáo dục ở nhà càng không lời nào để nói, tùy tiện chọn một đứa ra cũng khiến người ta không chỉ ra được chỗ không tốt.

Thông gia với con trai con gái nhà như vậy, là phúc khí, có cha mẹ vợ như vậy cũng là may mắn của Vân Sâm.

Người hai nhà gặp mặt đều là người hai nhà đánh giá khảo sát nhau, Tần Mỹ Liên hài lòng nhà họ Thẩm, Chúc Xuân Nhu cũng hài lòng bọn họ.



Đương nhiên không thể chỉ mới gặp trong lòng đã vừa lòng, nên hỏi thì vẫn phải hỏi, nên nói vẫn phải nói, rốt cuộc đây là hạnh phúc cả đời của hai đứa nhỏ.

Cho nên sau khi trò chuyện vài câu, Thẩm Ngọc Cảnh vội vào bếp phụ em gái, Tần Mỹ Liên thì dẫn đầu mở miệng, “Xuân Nhu, hôm qua hai đứa nhỏ gặp mặt đều vừa lòng, chúng tôi cũng không nói mấy cái nghi thức xã giao này nọ nữa, hôm nay chúng tôi tới đây là để chọn ngày cho hai đứa nhỏ, nhưng giờ vẫn nên để tôi lại giới thiệu tình huống của nhà chúng tôi một chút trước đã.”

Tần Mỹ Liên là giáo viên, rất biết nói chuyện, hơn nữa con người bà vốn đã thích cười, ngữ khí nói chuyện nhu nhu nhưng lại khiến người ta rất thoải mái.

Nói xong liền bắt đầu giới thiệu tình huống nhà bọn họ và tình huống của Lục Vân Sâm, bao gồm tình huống của anh chị dâu ở trong thành Bắc Kinh.

Chúc Xuân Nhu và Thẩm Kiến Quốc biết điều kiện của Lục Vân Sâm tốt, nhưng nghe Tần Mỹ Liên nói tỉ mỉ như vậy, chỉ cảm thấy cao quá mức, nhìn lại dáng vẻ của Lục Vân Sâm, tức khắc toát ra ý nghĩ là nhà bọn họ trèo cao.

Huống chi con gái bây giờ còn dưới tình huống bị Tiêu Văn Thao dây dưa, vậy mà người ta không những nói có thể bảo vệ Yêu Muội Nhi, người nhà của Yêu Muội Nhi cũng có thể bảo vệ luôn nữa.

Chúc Xuân Nhu còn có thể nói gì đây, Lục Vân Sâm lớn lên đẹp thì thôi, nhìn kỹ thì cả người toàn khí thế chính nghĩa, hiểu lễ nghĩa, biết tiến lùi.

Gia đình như vậy không có nửa phần cao ngạo nào, một thân quân trang kia ở trên người anh càng thêm lấp lánh rực rỡ.

Ngay từ đầu xác thật bà có chút lo lắng Lục Vân Sâm vì gương mặt, nhưng lời muốn nói lại nuốt trở về, không phải có một câu nói sao, kẻ xấu tác quái nhiều, cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tiêu Văn Thao kia lớn lên không khác gì trái bí đỏ, mấy tâm tư xấu xa hàng ngày đều toàn thứ không lên được mặt bàn.

Thật ra nói một câu có lương tâm thì gương mặt của Tiêu Văn Thao là không tệ, chỉ là không bằng Lục Vân Sâm.

Bởi vì Chúc Xuân Nhu gắn kính lọc, hiện tại tất nhiên là nhìn chỗ nào cũng thấy Lục Vân Sâm tốt, Tiêu Văn Thao đến cớt chó cũng không bằng.

Tần Mỹ Liên nói tình huống của nhà anh chị dâu, không có nửa phần khoe khoang, càng không có ý muốn dùng gia thế áp nhà họ Thẩm một đầu.

Ba của Vân Sâm là người chăn trâu sinh ra, chồng của mình cũng không tốt bao nhiêu, cũng là vừa lúc gặp may, dùng mạng đổi một phần an ổn.

Chuyện của Chi Chi bà cũng biết được, nhà họ Thẩm nửa phần cũng không giấu giếm, bà cảm thấy người đều cho qua cho lại, hơn nữa sắp phải kết hôn, tất nhiên muốn để cho nhà họ Thẩm yên tâm là bọn họ bảo vệ được Chi Chi.

Chúc Xuân Nhu cũng giới thiệu tình huống trong nhà, thành viên trong gia đình, đều nói sơ lược, đương nhiên đa phần là nói tình huống của Thẩm Uyển Chi.