Chương 36: Thẹn Thùng Khẩn Trương

Nhóm dịch: Phù Du

Phòng khách cũng không tính là rộng, gia cụ cũng đơn giản, có một cái tủ lớn màu gỗ thô, bên trên đặt một cái radio, bên cạnh còn có một cái kệ để đồ bằng gỗ giống như là ngăn tủ, cạnh ngăn tủ đặt một đài máy may, máy may dùng tấm vải phủ lên.

Một cái bàn trà, sô pha cũng không phải loại ở đời sau, chính là chất gỗ đơn giản, bên trên còn phủ một tấm vải sọc bao sô pha, sô pha không rộng lắm, một ghế đơn một người ngồi, một ghế hai người ngồi, cạnh bàn trà đặt tạm hai cái ghế.

Bởi vì là người ở trong nhà của chính phủ, tuy sàn không giống sàn lát gạch ở đời sau, nhưng sàn gạch xi măng còn rất bóng loáng, trong phòng được quét dọn sạch sẽ.

Đơn giản lại ấm áp.

Ở trong mắt người đời sau như Thẩm Uyển Chi, mấy kiểu trang trí đồ đạc trong nhà này đó không tính là cái gì, nhưng ở niên đại này thì đó là cực tốt.

Rốt cuộc phòng của bọn cô vẫn còn là bùn đất đấy.

Nhà của Thẩm Bảo Trân cũng coi như đại viện hơi tốt một chút ở trấn trên, nhưng so với nhà của Tần Mỹ Liên thì còn càng bình thường một chút, cho nên vào cửa đều nhịn không được yên lặng đánh giá một chút trang trí của nhà người ta.

“Bà Lưu, mau ngồi đi.” Tuy rằng mang danh quan hệ họ hàng, nhưng chỗ ở cách xa nên cách gọi cũng không quen thuộc, Tần Mỹ Liên đều gọi theo mọi người là bà Lưu.

Sau khi đỡ bà Lưu ngồi xuống ghế đơn, lại nói với Thẩm Bảo Trân và Thẩm Uyển Chi, “Bảo Trân, Chi Chi ngồi bên này đi.” Vì thân thiết nên cũng không gọi đồng chí giống bên ngoài, dù sao cũng giới thiệu tên với nhau, Tần Mỹ Liên kêu thẳng tên cúng cơm của hai người.

Lục Vân Sâm đi bên cạnh thím họ, cũng tạm thời không nói chuyện, sau khi chào đón người xong, nhìn thím họ đỡ bà Lưu anh cũng giúp đỡ một bên.

Bà Lưu từng gặp Lục Vân Sâm, nhìn anh khoác tay mình, cũng vươn tay vỗ vỗ cánh tay anh, rất là vừa lòng.

Lại nói bà Lưu cũng là nhan khống¹, lúc bà còn chưa xác định ai là lãnh đạo của cháu trai mình kỳ thật là càng xem trọng người lớn lên đẹp trai kia, kết quả hôm nay vừa thấy thì thật sự đúng là vậy.

(¹nhan khống: cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp.)

Tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng người ta lớn lên cả người toàn là chính khí², còn là đoàn trưởng nữa, Yêu Muội Nhi nói đoàn trưởng rất lợi hại, đó chính là cực kỳ có bản lĩnh.

(²chính nghĩa: khí thế chính nghĩa.)

Người ta nói thế nào nhỉ, kỹ tính xem mắt duyên, nhìn kỹ khiến người ta thoải mái, kiểu gì cũng phải mang chút kính lọc sắc đẹp.



“Hôm nay không gọi Lục đoàn trưởng, bà già như bà không theo kịp trào lưu, kêu không được đồng chí gì gì đó, vậy bà gọi theo Mỹ Liên gọi con là Vân Sâm đi.” Bà Lưu nói.

“Bà cố, bà gọi con Vân Sâm là được rồi.” Lục Vân Sâm tự động theo vai vế của Thẩm Uyển Chi.

Bà Lưu vừa nghe, thằng nhóc này khiêm tốn lễ phép, ánh mắt đoan chính, vừa thấy đã biết không phải loại người giả vờ, lại vừa lòng thêm hai phần.

Tần Mỹ Liên đứng bên cạnh, khóe miệng ngậm cười, cũng rất vừa lòng.

Lục Vân Sâm đỡ bà Lưu ngồi xuống liền lui sang đứng một bên, vừa lúc đứng đối diện với Thẩm Uyển Chi đang ngồi, giữa hai người liền cách một cái bàn trà.

Thẩm Uyển Chi cũng không thể nào nhắm mắt được, cho nên dáng người cao lớn của người đàn ông mới đó đã lọt vào mi mắt, anh út của cô cũng chỉ có 1 mét 8, Lục Vân Sâm hình như càng cao một chút, chắc là 1m9.

Một thân quân trang phẳng phiu kiểu dáng năm 71 được anh mặc ngay ngắn chỉnh tề, bởi vì ưu thế chiều cao lại thêm một đôi chân dài quả là không chỗ bắt bẻ.

Ngũ quan người đàn ông phá lệ tiêu chuẩn, bộ dáng ngạnh lãng³, cằm trơn nhẵn sắc bén, hầu kết lộ ra một cách dị thường, đẹp tới nỗi cảnh đẹp ý vui mười phần, cũng mười phần có cảm giác rung động.

(³ngạnh lãng: ngay thẳng, sáng sủa.)

Môi hơi nhấp, khuôn mặt lúc không nói lời nào thì rất lãnh túc⁴, cũng không tính hung dữ, chính là cái loại soái ca rất đứng đắn đó.

(⁴lãnh túc: lạnh lùng, nghiêm túc.)

Thẩm Uyển Chi nghĩ cái niên đại này đúng thật là thần kỳ, đẹp như vậy cũng không trốn được xem mắt.

Cô đang nghĩ ngợi thì ánh mắt người đàn ông đã nhìn qua chỗ cô, tuy không phải cô nhìn lén, nhưng ánh mắt bất ngờ giao nhau, người thẹn thùng sẽ luôn là người tránh né trước.

Thẩm Uyển Chi chính là loại người vừa dễ thẹn thùng vừa dễ mặt đỏ này, cô cảm thấy mình có chút vô dụng, người ta xuyên sách thì trêu chọc người ta trêu tới mềm chân, đến chỗ cô thì xem mắt thôi mà đối mặt với người ta cũng không dám.

Rõ ràng trong lòng tự nói với mình anh ta chỉ là người trong sách soái một chút thôi, mà lúc thật sự thấy người sống sờ sờ, cách nói này lập tức không có tác dụng.

Cô có chút ảo não, sống uổng phí hai đời.



Lục Vân Sâm rất mẫn cảm với ánh mắt, lúc Thẩm Uyển Chi nhìn mình thì anh đã biết, anh vừa là quân nhân vừa là đàn ông, chắc chắn không thể nhìn chằm chằm con gái người ta được, nhưng thật ra anh cũng có chút khẩn trương.

Ánh mắt của cô ấy đặt trên người mình, cái loại cảm giác khẩn trương này càng mạnh hơn, cho nên theo bản năng nhìn cô một cái, đâu biết chỉ một cái liếc mắt này, hình như đã dọa người ta rồi.

Cô gái nhỏ mới đó đã quay mặt đi, bím tóc trên đầu cũng đều giật giật.

Đôi mắt Lục Vân Sâm chuyển động một chút, lặng lẽ nhìn cô một cái, khuôn mặt sạch sẽ của thiếu nữ, không tô son trét phấn, thanh lệ thoát tục, lần trước gặp cũng cách không gần, trên đầu cô còn đội vòng hoa, chỉ cảm thấy người còn yêu kiều hơn so với hoa.

Bây giờ nhìn mặt ở gần, biểu tình bất giác có chút kiêu căng nho nhỏ, vừa sinh động vừa tươi đẹp, khiến người ta nhìn tới trong lòng vui vẻ.

Cặp mắt đào hoa kia, đuôi mi hơi hơi nhếch lên, bởi vì sau cái chạm mắt vừa rồi, ánh mắt của cô không phải đặt ở trên tay của chị cô, mà là nhìn chằm chằm mâm trái cây trên bàn trà, dù sao cũng không chịu lại ngẩng đầu nhìn anh nữa.

Giống như là con mèo bị dọa, hận không thể trốn ở góc khuất nhất, không chịu để người ta phát hiện ra cô, giữa sự đáng thương còn lộ ra chút đáng yêu, anh nhịn không được hừ nhẹ cười một tiếng, cười rất nhẹ.

Tần Mỹ Liên thấy mọi người đã ngồi xong, xoay người lấy ra ly tráng men trắng trong nhà ra, thuần thục bỏ một nhúm lá trà hoa nhài vào mỗi ly tráng men, nước sôi mới nấu hồi sáng, đựng trong bình giữ ấm.

Khom lưng đổ nước sôi vào ly tráng men, mùi hoa nhài thoáng cái bay lên, nháy mắt tràn ngập cả phòng khách.

Lục Vân Sâm thấy thế đi qua bưng trà ngon thím họ qua cho mọi người.

“Bà cố, mời uống trà.” Ly đầu tiên đưa cho bà Lưu.

Bà Lưu cười tủm tỉm gật đầu, Lục Vân Sâm đặt ly trà trước mặt bà, tiếp đó đưa một ly cho Thẩm Bảo Trân.

“Thẩm đồng chí, mời uống trà.”

Thẩm Bảo Trân nhân cơ hội ở gần liếc mắt nhìn Lục Vân Sâm một cái, nói thật từ lúc vào cửa nhìn thấy người đàn ông đoan chính này kỳ thật cô cũng có chút vừa lòng, lại quan sát thêm chút nữa, hành vi đoan chính, cử chỉ cũng không tuỳ tiện, cô thật sự là rất vừa lòng, cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ thế nào.

“Cảm ơn.”

Một ly cuối cùng Lục Vân Sâm bưng tới trước mặt Thẩm Uyển Chi, trước đồng chí bỏ thêm đầy đủ tên họ, “Thẩm Uyển Chi đồng chí, mời uống trà.”

Thẩm Uyển Chi cũng khẩn trương, còn chính thức gọi tên cô như vậy, cô thiếu chút nữa theo bản năng kêu một tiếng ‘tới liền’ rồi, sau đó duỗi tay lập tức muốn nhận ly trà.