Chương 2: Xuyên Sách (2)

Nhóm dịch: Phù Du

Nhìn hai đứa nhỏ sắp ra tới ngoài sân, lại gọi con trai lại: “Lão tứ, mang Yêu Muội theo đừng đi sâu trong núi, trên đường theo sát Yêu Muội.”

Không nói trong núi sâu có lợn rừng, địa hình cũng phức tạp, năm kia trong thôn mới xảy ra chuyện thanh niên trí thức đi theo lên sườn núi khai hoang, nhưng không cẩn thận lạc đường, bị người ta đánh gần chết.

Chúc Xuân Nhu sợ nhất chuyện như vậy, phái nữ trời sinh sức lực đã yếu, nói kiểu gì cũng là yếu thế, điều kiện tuy rằng không được tốt lắm, người làm mẹ như bà đương nhiên phải tận lực bảo vệ con cái của mình.

Mỗi khi bọn nhỏ ra cửa đều nhịn không được dặn dò nhiều mấy câu.

Thẩm Ngọc Cảnh quay đầu lại cười nói với mẹ: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con chắc chắn coi chừng kỹ Tiểu Ngũ.”

“Yêu Muội Nhi, theo sát anh út con, đừng có chạy lung tung đó.”

Thẩm Uyển Chi cũng nói: “Mẹ, con biết rồi.”

Thanh âm con gái vừa ngọt vừa giòn từ bên ngoài rào trúc truyền tới, xách theo giỏ tre chạy thật xa, Chúc Xuân Nhu chỉ nhìn được cái bóng, nhìn lại lần nữa, thấy lão tứ đi theo sát con gái, mới xoay người vào nhà chính chuẩn bị đem chén ớt vừa mới băm xong bê ra.

Thẩm Uyển Chi chạy ra cửa thả chậm bước chân, đi ở rìa bờ ruộng, hơi nóng bốc lên giống như trong l*иg hấp, nóng đến khó chịu.

Thẩm Ngọc Cảnh thấy em gái muốn tháo mũ rơm che nắng xuống quạt gió, duỗi tay đè lại đỉnh đầu cô: “Đừng tháo mũ, trời nắng lắm, đừng để bị phơi cháy.”

Nói rồi bắt đầu lấy lá khoai sọ hái ở bên đường lúc ra khỏi cửa quạt gió cho em gái.

Thẩm Uyển Chi cảm giác được một trận gió lạnh, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy anh út đang quạt cho mình: “Anh út, lá khoai sọ này của anh không phải là hái của nhà thím hai Thẩm đó chứ?” Cả con đường này hình như chỉ có mỗi đất nhà thím hai Thẩm trồng khoai sọ.

“Ái chà, Tiểu Ngũ của chúng ta đúng là thông minh, cái này cũng nhìn ra được?” Hai người đi qua bờ ruộng, đi lên đường đất hơi nhiều ổ gà một chút, Thẩm Ngọc Cảnh vừa tiến lên một bước đi song song với em gái, một tay vừa phe phẩy lá khoai sọ, quạt cho em gái, cũng quạt cho mình mát một chút.

“Nếu để thím hai Thẩm biết thì lại phải nghe mắng đó.” Thẩm Uyển Chi nghe nói lá khoai sọ không thể hái, hái rồi khoai sọ dễ bị hư, cũng không biết thật hay giả.



Nhưng mà con người thím hai Thẩm kia, bạn có hái hay không hái, bà ta muốn mắng người thì đều có thể tìm được cớ.

Thẩm Ngọc Cảnh hừ một tiếng: “Ai sợ bà ta, hôm trước Thẩm lão tam nhà bà ta đi bắt sâu dọa em, anh còn chưa tìm hắn tính sổ đâu đó.”

“Anh út, anh đừng quạt cho em, anh lấy cái này mà che đầu, anh cũng đừng để bị cháy nắng.” Thẩm Uyển Chi dừng lại bước chân, lấy lá khoai sọ qua che trên đầu anh út nhà mình.

Người ta thường nói mặt trời tháng tám đốt da không đốt tim, cũng có thể đốt cháy một lớp da của bạn.

Thẩm Ngọc Cảnh lại đè lá cây lại: “Anh là đàn ông, không sợ đen.”

“Bị cháy nắng rất đau, cái này không liên quan gì tới nam hay nữ.” Thẩm Uyển Chi không cho hắn bỏ xuống.

Thật đúng là niên đại nghèo khổ, có mỗi cái mũ rơm che nắng trốn mưa cũng không đủ che hết đầu, trong nhà tổng cộng chỉ có ba cái, cha đi sửa đập chứa nước, tùy tình hình mà mang theo mũ, còn một cái mũ là của mẹ, đợi một hồi mẹ phải đi đưa đồ cho đập chứa nước bên kia, cũng phải giữ lại thêm một cái.

Thẩm Ngọc Cảnh mang theo nó cho Thẩm Uyển Chi, trước kia Thẩm Uyển Chi còn đang đi học không dùng được, trong nhà cũng không chuẩn bị thêm cái nào.

Thời điểm cuộc sống cái gì cũng phải cân đo đong đếm, làm gì có gì gọi là dư thừa.

Thẩm Ngọc Cảnh thấy em gái kiên trì, không bỏ xuống được, đừng nói là chỉ dùng lá cây làm mũ che, thật ra thì đúng là cũng mát mẻ không ít.

“Tiểu Ngũ, em thật sự trưởng thành rồi.”

“Anh út, anh có ý gì?”

Thẩm Ngọc Cảnh cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng: “Là khen em đó, Yêu Muội nhà anh thật tốt.” Trưởng thành hiểu chuyện, hắn nhớ rõ trước kia em gái căn bản đều không thích phản ứng bọn họ, cả ngày đều ghét bỏ trong nhà cái này không tốt, cái kia không tốt.

Nói ích kỷ cũng không quá, trong lòng lúc nào cũng có suy nghĩ, mình muốn vào thành phố, phải làm con gái thành phố.

Những lời này hắn cũng là ngẫu nhiên nghe em gái nói với bạn học của mình, hắn sợ ba mẹ nghe xong sẽ buồn, nên vẫn luôn không nói ra.

Không nghĩ tới em gái lớn lên lại thay đổi tốt hơn rồi, vừa hoạt bát vừa đáng yêu, còn biết đau lòng bọn họ.



Thẩm Uyển Chi cười cười dương dương tự đắc nói: “Đương nhiên em là em gái của anh, anh nên lén lút vui mừng đi.”

Thẩm Ngọc Cảnh cũng phối hợp, vội gật đầu không ngừng: “Phải phải phải, Yêu Muội nhà anh vừa xinh đẹp vừa có kiến thức, còn có một tay nấu ăn ngon, người trong thôn đều hâm mộ anh đây đó.”

“Nhưng mà Tiểu Ngũ này, em đúng là có thiên phú nha, cũng không thấy em học gì sao liền biết nấu cơm vậy.” Lời này là Thẩm Ngọc Cảnh lầm bầm lầu bầu, không có nghĩ nhiều, chỉ coi như Yêu Muội nhà hắn thông minh có thiên phú, làm gì cũng lợi hại.

Cái này cũng không phải là Thẩm Uyển Chi đột nhiên biết, cô cũng phải học tập rất lâu.

Nói tới đây, thật ra là cô xuyên sách tới, bởi vì cùng tên cùng họ với nguyên chủ, lại bởi vì một trận tai nạn xe cộ một năm trước nên trực tiếp xuyên tới thập niên 70 bần cùng này.

Cha mẹ cô vốn đã mất sớm, cô lớn lên với bà ngoại, vào lúc cô học đại học, bà ngoại cũng mất, thế giới kia hoàn toàn chỉ còn một mình cô.

Bởi vì cha mẹ để lại một phần di sản xa xỉ, sau khi tốt nghiệp cô không tìm việc làm mà là kế thừa tiểu viện ở ngoại ô mà bà ngoại để lại cho cô.

Vốn là cô học thiết kế, tự mình xắn tay cải tạo cái tiểu viện kia, bởi vì một mình nhàm chán nên tùy tiện dùng video quay lại đăng lên mạng, sau đó vì vậy mà nổi tiếng. Tiểu viện cách thành thị tương đối gần, cô chỉ đơn giản chế tạo một cái tiểu viện nghỉ dưỡng cuối tuần, ăn ở cùng một chỗ.

Cứ như thế mà kinh doanh được hai năm, danh tiếng càng ngày càng tốt, du khách đã nhiều đến mức không đủ chỗ ở, cô quyết định tiếp tục thuê phòng của hàng xóm ở cách vách mở rộng một chút, ngay lúc đi tìm người đàm phán thì xảy ra tai nạn xe.

Cô vừa mở mắt thì đã tới thôn Đại Yển năm 73, cô chỉ nghe nói qua nông thôn ở thập niên 70 từ miệng của bà, đến khi bản thân tự mình trải nghiệm mới biết được cái niên đại này thật sự nghèo đến cỡ nào.

Niềm vui duy nhất chính là ở đây có người nhà, cũng để cô cảm nhận được bầu không khí gia đình, trải qua thời gian một năm hòa nhập, cô có vẻ đã thực sự thích ứng nơi này.

Đầu này Thẩm Uyển Chi và anh út Thẩm Ngọc Cảnh vừa lên núi, rào trúc trong nhà ở bên kia cũng vang lên một trận âm thanh gõ cửa: “Chị dâu, chị dâu có ở nhà không?”

Chúc Xuân Nhu đi ra nhìn thấy người tới là Trương Thúy Anh, vợ của Thẩm lão nhị, vừa thấy sắc mặt lập tức không quá tốt.

“Có chuyện gì?”

“Đại tẩu, chuyện tốt hiếm có.” Trương Thúy Anh nói xong liền đẩy cửa đi vào, “Nhà chị không phải luôn muốn tìm một cửa hôn nhân tốt trong thành phố cho Yêu Muội Nhi sao? Đại Oa nhà em tìm được giúp em gái nó rồi.”