Cũng không khiến ai nghĩ rằng nhà họ Quý coi thường Trì Tuệ.
Vương Thái Phượng và Hà Thúy Văn thì cười tươi rói.
Còn Trì Tuệ chỉ biết bất lực.
Nhưng Quý Nguyên Sơ có ý tốt, nếu cô cứ từ chối mãi cũng không hay.
Sau khi hai người đến nhà đội trưởng lấy giấy giới thiệu xong, Quý Nguyên Sơ đưa cô về nhà.
Trên đường đi, anh cúi đầu chỉ thấy mái tóc mềm mại của cô, ngón tay khẽ động.
"Anh còn chút tiền."
???
Trì Tuệ ngơ ngác chớp chớp mắt.
Anh bỗng dưng nói mình có tiền, chẳng đầu chẳng đuôi gì cả.
Quý Nguyên Sơ mím chặt môi, nói từng chữ một: "Em yên tâm, anh sẽ cho em cuộc sống tốt."
Giọng điệu và biểu cảm của anh lúc nói những lời này vô cùng nghiêm túc.
Dù không hiểu sao anh lại nói vậy, Trì Tuệ vẫn mỉm cười gật đầu: "Em tin anh."
"Ừ."
Quý Nguyên Sơ cúi đầu nhìn cô, yết hầu khẽ động.
"Vào nhà đi, sáng mai anh sẽ đến đón em."
"Vâng."
Trì Tuệ bước lên hai bước, rồi quay đầu vẫy tay với anh: "Anh về sớm đi nhé, trên đường nhớ cẩn thận nha~"
"Ừ."
Đợi đến khi Trì Tuệ đã vào hẳn trong nhà, Quý Nguyên Sơ mới quay người bước đi về nhà mình.
Nghĩ đến câu "trên đường nhớ cẩn thận" vừa rồi của cô, trong mắt anh cuối cùng cũng lóe lên chút cảm xúc.
Trước giờ anh không mấy mong chờ chuyện hôn nhân.
Nhưng giờ nghĩ lại, có vợ cũng không tệ như anh tưởng.
...
Buổi tối, nhà họ Trì ăn thức ăn thừa từ bữa trưa.
Trì Tuệ đang bận tâm đến chuyện khác, không có hứng ăn uống, chỉ gắp vài miếng qua loa.
Thế này vừa vặn giống hệt thói quen của nguyên chủ, vì sợ bị người nhà trách móc nên mỗi lần chỉ ăn no ba phần, chẳng ai thấy lạ.
Sau bữa cơm, mọi người như thường lệ vứt bát đũa đó, chờ người khác rửa.
Trước kia đều là Trì Tuệ rửa bát.
Nhưng Trì Tuệ ghét nhất là việc rửa bát.
Cô giả vờ như không thấy, đặt bát đũa lên bàn.
Trì Đại Bảo là người cuối cùng ăn xong, vừa ăn xong đã như thói quen sai bảo Trì Tuệ: "Đi, rót cho anh cốc nước, tiện thể rửa bát luôn."
"Nước gì cơ?"
Trì Tuệ cười hiền lành: "Có phải là cốc nước đường uống một ngụm là đổ không?"
Nghe thấy mấy chữ đó, Trì Đại Bảo lập tức chột dạ.
Anh ta cười gượng một tiếng: "Thôi, khỏi cần em rót."
Sau đó, anh ta đẩy bát về phía Hà Thúy Văn: "Em, đi rót cho anh cốc nước."
Hà Thúy Văn: "… Được."
...
Giường rất cứng.
Cũng không có nệm bông.
Giường chỉ lót ít cỏ khô, trên trải tấm ga không biết đã dùng bao nhiêu năm rồi.
Trì Tuệ nằm lăn qua lăn lại hơn một tiếng, không sao ngủ được.
Giá mà vẫn còn cái hồ lô ngọc của cô thì tốt biết bao.
Cái hồ lô ngọc của cô có một không gian cực lớn bên trong, cô đã sắp xếp mọi thứ đầy đủ trong đó.
Trong số đó, món cô yêu thích nhất chính là chiếc giường lớn mềm mại.
Tiếc là cái hồ lô đó không đi theo cô đến đây.
Khoan đã.
Cô chợt nhớ trong cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, Trì Bảo Châu cũng có một cái hồ lô ngọc.
Cô ta từng giới thiệu với người khác rằng cái hồ lô đó là của hồi môn mà Vương Thái Phượng cho cô ta.
Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến cái hồ lô ngọc của Trì Bảo Châu, vết bớt nhỏ ở ngực cô lại âm ỉ nóng lên.
Cô khẽ nhíu mày, ngồi dậy lấy một chiếc gương.
Nhìn vào gương, cô thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn của mình, cùng với vết bớt màu hồng nhạt ở ngực, đã theo cô từ lúc chào đời.
Trì Tuệ bỗng nảy ra một giả thuyết.
Liệu có phải cái hồ lô ngọc của Trì Bảo Châu có liên quan gì đó đến hồ lô của cô không?