"Anh có thể nói nhỏ một chút được hay không hả. Làm Hân Đồng giật mình rồi đấy". Chị dâu liền tát yêu anh cả một cái. Anh ấy liền cố tình nhỏ giọng lại, nhưng có chút không được tự nhiên chút nào.
"Vợ à, em đừng đánh anh nữa, anh sẽ nói nhỏ mà. Ai u". Anh cả mặc dù bề ngoài hung tợn, nhưng lại nổi tiếng sợ vợ nhất. Hân Đồng thấy bộ dạng đó của anh cả mình, liền thầm khinh bỉ trong lòng.
"Không sao đâu, con đã quyết định rồi. Cha và anh cả cùng anh hai chỉ cần tìm cách tránh né đầu sóng ngọn gió lúc này là được rồi. Những gì con nói với mẹ cũng không phải là nói chơi đâu. Mọi người nên cẩn thận. Con đi đến Văn phòng thanh niên trí thức đây". Hân Đồng nói xong, liền chạy đi. Xe đạp của cô đã được sửa tốt, một cước đạp xuống thật mạnh, cứ thế phóng vèo vèo chạy đi.
"Hân Đồng". Ba Ngô và mọi người bất đắc dĩ. Chưa kịp gọi, người đã chạy đi mất rồi.
Hân Đồng bên này chạy nhanh tới chỗ Văn phòng, cô không thể làm gánh nặng cho ba mẹ được. Cả nhà thương cô như vậy mà, cô nhất định phải bảo vệ mọi người, không thể để mọi người vì cô mà bị ảnh hưởng được. Thêm nữa, cô đã nhớ được không ít chuyện, cũng biết về nông thôn cũng không phải quá cực khổ như trong tưởng tượng, chỉ cần chuẩn bị tốt, lại có hậu phương vững chắc, thì hoàn toàn có thể an nhàn mà vượt qua, thêm hai năm sau khi sóng gió qua, liền để ba giúp cô trở về thành phố là được.
Hân Đồng càng nghĩ càng thấy mình nên nhanh chóng giải quyết từng chuyện. Chỉ cần xin đổi địa điểm về nông thôn, làm một con cá mặn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc vượt qua hai năm. Sau khi trở lại thành phố, lại tìm một công việc an nhàn, tìm một người chồng hợp ý, sống hết quãng đời còn lại là được. À cũng phải nhắc nhở để ba Ngô, bác Hàn vượt qua sóng gió lần này nữa.
"Két....". Hân Đồng đang mải mê chạy đi, lại không ngờ có người chặn ngang xe của cô. Hân Đồng liền nhanh chóng thắng lại, xém chút là cán qua người kia luôn rồi.
"Ngô Thiến, cô bị điên à. Tự dưng chặn ngang đầu xe của tôi làm gì. Nếu mà chán sống thì chạy đi tìm chỗ mà tự xử đi, cớ sao muốn kiếm chuyện lôi người khác vào. Đây là thấy mình rảnh rỗi quá không có chuyện làm có phải hay không". Hân Đồng thắng xe kịp thời, may mắn chống chân được, cô không bị làm sao, nhưng Ngô Thiến kia lại bị đυ.ng ngã xuống đất. Cô ta chỉ biết khóc lóc ngồi bệt dưới đất.