Chương 5

Hàn Ức vừa bước ra, khẽ cúi đầu chào ba mẹ Ngô, lại liếc nhìn về phía Hân Đồng.

"Ba muốn tìm con". Hắn chán ghét Hân Đồng, nhất định là cô ta lại đến mách lẻo. Từ nhỏ đến lớn, chỉ là không vừa ý cái gì, nhất định cô ta sẽ méc ba mẹ để hắn ăn đòn. Đây là muốn lợi dụng ba mẹ để hắn cưới cô ta à. Đừng mơ, hắn ghét nhất chính là bị ép buộc.

"Mày còn hỏi. Có phải mày ra ngoài quen cô gái khác hay không. Rõ ràng cả nhà đã quyết định để mày đính hôn cùng Hân Đồng rồi. Mày còn muốn đi quậy". Ba Hàn tức giận tát mạnh vào mặt Hàn Ức, khiến khóe miệng hắn rớm máu.

"Con không thích Hân Đồng. Con có bạn gái rồi, là Ngô Thiến. Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, cũng không thích mách lẻo". Hàn Ức đứng im, hắn cũng không sợ. Hân Đồng đừng mơ tưởng có thể ép buộc được hắn. Hàn Ức nghĩ vậy, liền oán giận, hung hăng trừng Hân Đồng.

"Lão Hàn à, chuyện tình cảm cũng không thể ép buộc. Cứ như chúng ta nói ta. Cả nhà tôi về trước đây". Cha mẹ Ngô thấy thái độ của Hàn Ức liền biết hắn cũng không muốn cưới Hân Đồng, là bọn họ làm hại con bé rồi.

"Dạ đúng rồi đó bác Hàn, bác cũng đừng đánh cậu ấy làm gì, bọn cháu chỉ là không có duyên thôi. Chúng cháu cũng không có tình cảm nam nữ, chỉ là vì cháu không muốn ba mẹ và hai bác buồn phiền nên mới đồng ý. Nhưng bây giờ Hàn Ức đã có bạn gái, chúng ta cũng không nên ép buộc. Dưa hái xanh sẽ không ngon". Hân Đồng buồn bã nói, nhưng thật ra trong lòng cô đang mắng chửi tên Hàn Ức này 800 lần. Chỉ là hắn chính là nam chính, một vai nữ phụ như cô không dám làm mích lòng hắn. Xem như chia tay trong hòa bình đi. Chúc hắn và nữ chính Ngô Thiến của hắn hạnh phúc suốt đời vây. Cô cũng không muốn làm đá kê chân, thúc đẩy tình cảm cho bọn họ đâu. Cái gì mà si mê, đeo bám. Cô chính là không hèn mọn như vậy đâu. Ở không ăn ngon mặc đẹp không tốt hơn sao.

Hàn Ức nghe Hân Đồng nói xong, ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng phải cô đến đây để mách lẻo hay sao. Từ nhỏ đến lớn, đám con trai bọn hắn chính là bị đòn không biết bao nhiêu lần, chỉ bởi vì cái miệng nịnh nọt của cô ấy. Hắn không thể không cảnh giác, chắc không phải muốn lạt mềm buộc chặt chứ.

"Chỉ là làm phiền Hàn Ức cậu trả lại hết những thứ tôi đã từng tặng cho cậu là được rồi. Chúng ta sau này chính là nước sông không phạm nước giếng". Nữ phụ Hân Đồng cô nhất định phải lấy lại hết những thứ cô đã tặng cho hắn. Không phải vì cô keo kiệt, mà là vì sau này khi đến nông thôn, Ngô Thiến đã mang những thứ này ra để làm nhục cô. Hân Đồng nhất định phải tiêu hủy hết.