Chương 1

Hải thành năm 1970,

Cùng một ngày, Ngô Hân Đồng cô đã gặp đủ ba cái xui: Bị vị hôn phu cắm sừng, bạn thân phản bội và làm hỏng chiếc xe đạp quý giá của mẹ Ngô.

Hai cái thứ nhất và cái thứ hai thì chỉ cần gặm nhấm nỗi buồn một chút thì thôi, nhưng cái thứ ba này, chắc hẳn là mông sẽ nở hoa cho mà xem. Chiếc xe đạp này được mẹ Ngô yêu như mạng, bà đã bắt cả nhà nhịn ăn mấy tháng mới đủ 400 đồng tiền, cộng thêm đổi hai phiếu xe đạp mới lấy được kiểu xe nữ cực hiếm này cho cô. Nó còn mắc gấp đôi xe đạp Phượng Hoàng của nam cơ đấy. Ôi chưa gì Hân Đồng đã thấy đau mông rồi, làm sao dám về nhà đây chứ.

"Tất cả là tại đôi cẩu nam nữ kia. Nếu như hai người bọn họ không phản bội mình, để mình lơ là, đâm đầu vào tường, quẹo luôn cổ xe thì đâu đến nỗi". Hân Đồng vò đầu bứt tai, trán vẫn còn u một cục lớn. Cô nhìn cái xe nằm chỏng chơ trên mặt đất, liền một chút sức lực cũng không còn.

Ngô Hân Đồng sinh ra trong gia đình quân nhân, ở trên còn có hai người anh trai, cô là bé gái duy nhất nên được cưng chiều nhất trong nhà. Từ nhỏ, cô cũng đã có hôn ước với Hàn Ức, nhưng hình như hắn cũng không thích cô lắm. Cô cũng cũng cảm thấy hắn tốt bao nhiêu, nhưng cô vẫn cố gắng lấy lòng hắn, dù sao hai bên cha mẹ đã xác định rồi, cô liền cứ như vậy mà nghe lời.

Thế mà không ngờ, sáng nay khi đạp xe đến đón Ngô Thiến. Cô lại thấy Hàn Ức hắn đang đứng đó cùng cậu ấy. Hân Đồng còn nghĩ trùng hợp thật, mau đến chào hỏi. Không ngờ, cô lại nhận lại một tin tức vô cùng giật gân, đến nỗi bây giờ đầu óc cô vẫn còn muốn giật giật theo. Ngô Thiến đã nói với cô rằng:

"Hân Đồng, xin lỗi cậu, nhưng tớ và Hàn Ức là thật lòng. Cầu xin cậu thành toàn cho bọn tớ". Cậu ta nói xong, còn không quên trưng ra vẻ mặt bạch liên hoa, rưng rưng nước mắt.

Hân Đồng thật muốn hỏi lại một câu: "Tớ là người bị phản bội, đúng ra tớ mới là người cần phải khóc chứ. Cậu đây là khóc vì vui mừng à".

Nhưng cô còn chưa kịp nói. Vị hôn phu à không sắp thành Vị hôn phu cũ rồi, hắn liền quát lớn:

"Cậu ngoại trừ ăn hϊếp Thiến Thiến thì có thể làm được gì".

Cô chẳng kịp làm gì, thế mà đã bị gắn ngay cái mác ăn hϊếp người khác. Thế là Hân Đồng cô liền tay đấm chân đá, cho hai kẻ có tình kia có hẳn hai gương mặt sưng phù giống nhau. Sau đó cô mới ung dung rời đi. Lơ là thế nào, không xem kỹ đường, xém đυ.ng vào người khác. Một cua bẻ lái ngoạn mục khiến Hân Đồng cô cùng chiếc xe yêu quý đâm hẳn vào tường. Bức tường bị đυ.ng đến chấn động, bao nhiêu bụi liền rớt hết xuống đầu cô. Hân Đồng thật muốn hét lớn trong lòng.

"Ông trời đây là ông muốn chơi con đúng không".