Chương 1

Thành phố Thượng Hải.

Thời tiết đầu tháng Tám nóng như lòng nhiệt huyết của những người công nhân. Mặc dù trời nắng nóng nhưng dường như không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Mọi việc vẫn diễn ra theo lệ thường: khói bếp tỏa lên nhẹ nhàng, tiếng trẻ con chơi đùa ồn ào, tiếng cha mẹ quát tháo con cái, và tiếng những bà tám thì thầm bàn tán chuyện đời dưới tàn cây bồ đề...

"Mẹ, chỉ còn năm ngày nữa là con phải đi xuống nông thôn rồi. Mẹ nhanh bảo Lý Lộc Khê nhường cơ hội việc làm rồi xuống nông thôn đi, đứa con hoang mà cũng dám tranh công việc với con." Trong phòng khách, Lý Kiều Kiều nói với vẻ mặt khinh khỉnh và kiêu ngạo. Cô ta độc ác nghĩ thầm, chỉ là một đứa con hoang mà cũng dám giành công việc với mình, thà bắt nó đi xuống nông thôn lấy chồng làm ruộng suốt đời, hoặc ở luôn đó để khỏi phải nhìn thấy nó nữa.

"Ôi con gái ngoan Kiều Kiều của mẹ, con đừng lo. Cái đồ con hoang kia còn dám chống đối, trốn trong phòng. Đợi cha con về đi, xem cha con có đánh chết nó không. Nó có được cơ hội làm việc mà còn dám không nói với cả nhà, bà đây đã nuôi nó bấy lâu nay, đáng lí ra nó phải làm trâu làm ngựa cho nhà ta mới đúng." Chỉ một giây trước đó Trần Chiêu Đệ còn gọi Lý Kiều Kiều bằng giọng nói dịu dàng, nhưng khi nói đến Lý Lộc Khê, khuôn mặt bà ta đã thay đổi như một cái bảng màu, lộ rõ vẻ xảo quyệt và những lời lẽ độc ác khiến người ta phải buồn nôn.

"Đồ con hoang, đồ đê tiện này dám giả vờ, mau dậy làm việc giặt giũ đi."

"Cho mày biết, tối nay đừng hòng được ăn cơm."

"Đồ đê tiện chỉ giỏi giả vờ giả vịt thôi."

“…”

Nói đến Lý Lộc Khê, lời lẽ của hai người ngày càng độc ác, như thể Lý Lộc Khê chính là kẻ thù không đội trời chung muốn vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng của cô.

Và người mà họ gọi là "cha", cũng chính là Lý Thiết Trụ lúc này vừa tan ca từ nhà máy sắt thép, đang vội vã về nhà.

Gia đình này tổng cộng có sáu miệng ăn, vợ chồng Lý Kiến Quốc và Trần Chiêu Đệ có hai con trai và hai con gái. Người cha Lý Thiết Trụ làm việc tại nhà máy sắt thép, trèo lên chức chủ nhiệm văn phòng nhờ vào thói nịnh nọt. Trước đây Trần Chiêu Đệ làm việc ở xưởng may. Năm nay Lý Kiến Quốc 21 tuổi vẫn chưa có vợ để nói chuyện mai mối, nhưng với bản tính lười biếng, tham ăn của anh ta thì không ai thèm để ý, nên công việc đã được chuyển cho con trai cả Lý Kiến Quốc. Lý Kiều Kiều là con gái cả rất được chiều chuộng trong nhà, gia đình còn chi tiền cho cô ta đi học nhưng Lý Kiều Kiều học hành rất tệ, hay so bì, nhan sắc cũng chỉ trung bình, như vậy mà cứ lêu lổng đến năm nay tốt nghiệp, ngày ngày chỉ đi chơi với những người bạn ngu ngốc cùng tệ như mình. Còn một đứa con trai nhỏ Lý Kiến Quân năm nay 15 tuổi, cũng không đi học mà chỉ phơi phới ngoài đường, một thằng nhóc con lưu manh, nhưng vẫn được chiều chuộng nhất, có lẽ trong mọi gia đình đều chiều chuộng đứa con út nhất.

Nhưng tất cả tình thương yêu của cha mẹ đều không liên quan gì đến Lý Lộc Khê, thậm chí còn khác biệt một trời một vực.