Phát hiện Bạch Kiều Kiều đã tỉnh, Thẩm Hành cúi đầu nói: "Ta đi làm công điểm, ngươi ở nhà đừng làm gì mệt nhọc, cần cái gì thì chờ ta về làm cho.”
Bạch Kiều Kiều buồn ngủ, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hành liền vươn cánh tay ra: "Hành ca, ôm ôm.”
Bạch Kiều Kiều chưa tỉnh ngủ, hơn nữa còn đang tới tháng nên không thoải mái, giọng nàng rầm rì nghèn nghẹn.
Thẩm Hành: "..." Hồ ly tinh!
Tim gan hắn đều run rẩy.
Thẩm Hành tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm Bạch Kiều Kiều vào trong ngực, tiểu tức phụ nhà hắn vừa rời giường, thân thể mềm mại ấm áp dựa sát vào hắn, giọng khàn khàn: "Phải đi làm rồi sao? Hơ —— ta cũng muốn đi.”
Nàng ngáp một cái rồi vươn vai trong cái ôm của Thẩm Hành, sau đó mới tỉnh táo một chút.
Kiếp trước Bạch Kiều Kiều luôn ốm đau nằm trên giường, chưa từng ngủ ngon như vậy.
“Không cần ngươi đi làm công.” Thẩm Hành cúi đầu nhìn Bạch Kiều Kiều.
Cái tên rất hợp với nàng, một cô nương yêu kiều như vậy ai mà nỡ để nàng xuống ruộng làm việc chứ.
“Không được, người khác sẽ nói xấu ta.” Bạch Kiều Kiều chui ra khỏi ngực Thẩm Hành, khom người mang giày chuẩn bị rời giường.
“Ai dám nói xấu ngươi?” Thẩm Hành lập tức trừng mắt hổ.
Hán tử giúp vợ mình làm việc, đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa à?
Huống chi là tên sát tinh Thẩm Hành này, mọi người dù có ở sau lưng hắn mắng mỏ cỡ nào, một khi đứng trước mặt hắn không phải đều ngoan như chim cút hay sao?
Bạch Kiều Kiều nói: "Trong lòng ta có băn khoăn, được chưa? Ta có thể làm ruộng mà.”
Bạch Kiều Kiều co cánh tay lại gồng lên, làm cho mình trông có vẻ rất mạnh mẽ.
Thẩm Hành buồn cười: "Vậy mau rửa mặt ăn sáng đi.”
Đây là ngày đầu tiên Bạch Kiều Kiều đi làm công sau khi gả cho Thẩm Hành, thôn dân đều đang chen chúc nhau nhận công cụ làm việc, thấy hai vợ chồng bọn họ đến liền xì xào bàn tán.
Nhưng khi ánh mắt Thẩm Hành đảo qua, tất cả mọi người đều đồng loạt ngậm miệng lại.
“Lát nữa ngươi tùy tiện vung cuốc hai cái là được, ta làm xong phần của ta sẽ đi tìm ngươi.”
Sức lao động của Thẩm Hành mạnh hơn Bạch Kiều Kiều không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn rất không yên lòng để cho nàng đi làm công.
“Ta biết rồi.” Bạch Kiều Kiều gật đầu.
Thẩm Hành không ngừng dặn dò: "Ta nghe nói nữ nhân các ngươi khi đến tháng đều rất hay mệt mỏi, ngươi ngàn vạn lần không được làm việc quá sức có biết chưa?”
“Biết rồi mà.” Bạch Kiều Kiều gật đầu.
Thẩm Hành nhìn Bạch Kiều Kiều qua loa trả lời mình, cuối cùng uy hϊếp nói: "Dám làm đến mệt chết, xem ta thu thập ngươi như thế nào!”
“Biết rồi!” Bạch Kiều Kiều hầm hừ gật đầu.
Dữ dằn cái gì chứ, có bản lĩnh thì thu thập nàng thật xem!
Thẩm Hành phát hiện cô vợ nhỏ nhà mình mềm hay cứng đều không nghe, môi hắn mím chặt.
Thẩm Hành phải đi đào khoai tây, mà Bạch Kiều Kiều thì phải đi theo tổ của mình đến ruộng đậu nành nhổ cỏ, Thẩm Hành lo lắng nhìn theo Bạch Kiều Kiều đi xa, đột nhiên đυ.ng phải Bạch Thế Hải.
Thẩm Hành không hiểu vì sao có hơi căng thẳng, bèn gọi một tiếng: "Đại ca.”
Bạch Thế Hải nhìn hắn một cái, không tỏ thái độ gì mà chỉ ừ một tiếng rồi đi ngang qua.
Thẩm Hành không biết vì sao lại đổ mồ hôi, hắn chùi mồ hôi tay vào quần.
Hắn vốn cho rằng mình không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng bây giờ mới phát hiện trong lòng hắn thật ra rất hy vọng người nhà Bạch Kiều Kiều cũng thích mình.
Thẩm Hành sờ chút tiền trong túi, trong lòng ấm như được ngâm nước nóng.
…
Tổ của Bạch Kiều Kiều có thể nói là trại tập trung người già yếu bệnh tật.
Chỉ có tổ trưởng Trần Hồng hơn bốn mươi tuổi được coi là tráng niên, những người khác gồm có hai bà lão sáu mươi tuổi, một tiểu tức phụ tên Hoàng Mỹ Quyên mới ở cữ xong, người cuối cùng chính là Lưu Dĩnh.