Trương Triệu nhìn đôi nam nữ ôm nhau mà vô cùng bất lực, đội của bọn họ đã lật tung cả ngọn núi để tìm hai người này, vậy mà hai người lại còn có tâm trạng ôm ấp nhau ở đây.
Châu Tây Dã chỉ nhíu mày nhìn họ: “Đưa về lều nghỉ, cho ăn chút gì đó, sáng mai đưa xuống núi.”
Tôn Hiểu Nguyệt chẳng hề thấy ngại, ngược lại còn thấy có người bắt gặp lại càng tốt! Cô ta thản nhiên nói với Châu Tây Dã: “Cảm ơn các đồng chí bộ đội nhiều nhé.”
Châu Tây Dã chỉ hơi cau mày, không nói gì rồi quay người bước đi.
Trương Triệu thì không hài lòng: “Bên điểm tập trung trí thức của các người không nhận được thông báo sao? Gần đây cấm vào núi, rất nguy hiểm.”
Tôn Hiểu Nguyệt cười nhạt: “Tôi biết chúng tôi lên núi có chút phiền phức cho các anh, nhưng núi rộng thế này, các anh chỉ sửa đường, những chỗ khác thì có sao đâu. Chúng tôi chỉ muốn vào núi tìm chút đồ ăn, cải thiện bữa ăn cho điểm tập trung.”
Trương Triệu không muốn đôi co thêm, thẳng thừng nói: “Đi ra trước đi, đừng để lạc đội.”
Khi vào đến lều họp, dưới ánh đèn dầu, Tôn Hiểu Nguyệt mới nhìn rõ gương mặt của Châu Tây Dã. Cô ta giật mình đứng chết lặng tại chỗ.
Cô ta chợt hiểu vì sao khi nãy lại thấy giọng nói của Châu Tây Dã quen thuộc như vậy. Giờ đây, nhìn người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng trước mắt, cô ta không khỏi kinh ngạc, đây vẫn là Châu Tây Dã của kiếp trước!
Trương Đông Hoa thấy Tôn Hiểu Nguyệt cứ đờ đẫn nhìn Châu Tây Dã, tưởng cô ta sợ hãi, liền kéo nhẹ tay cô: “Hiểu Nguyệt, cô sao thế?”
Châu Tây Dã cũng không thoải mái khi thấy ánh mắt của Tôn Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn mình, anh nhíu mày, bảo Vương Trường Khôn đi lấy đồ ăn cho hai người, rồi dọn một lều trống để họ nghỉ ngơi.
Tôn Hiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, không ngờ rằng Châu Tây Dã lại ở đây. Vậy anh có biết Khương Tri Tri cũng ở thôn Thanh Tuyền không?
Có lẽ là chưa biết, nếu không Khương Tri Tri đã không phải chịu khổ ở Thanh Tuyền.
Ổn định lại cảm xúc, cô ta hào hứng nhìn Châu Tây Dã: “Anh Châu, tôi là con gái của Khương Chấn Hoa ở đại viện Hương Sơn, tên tôi là Tôn Hiểu Nguyệt.”
Châu Tây Dã hơi ngạc nhiên, nhìn Tôn Hiểu Nguyệt một cái. Đây là cô con gái mà bác Khương vừa nhận lại cách đây nửa năm sao? Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu: “Cô xuống nông thôn phục vụ ở đây sao?”
Tôn Hiểu Nguyệt hào hứng gật đầu: “Phải rồi, anh Châu, không ngờ gặp anh ở đây, tôi thật không cố ý gây phiền phức cho các anh, chỉ muốn kiếm chút đồ ăn cho mọi người thôi.”
Châu Tây Dã không đồng tình: “Dù lý do gì cũng phải tuân thủ kỷ luật trước tiên.”
Anh cũng không có ý định chuyện trò nhiều với Tôn Hiểu Nguyệt. Dù là con gái của bác Khương nhưng giữa anh và cô ta cũng không có mối quan hệ thân thiết nào.
Anh quay người định rời khỏi lều, thì lại bị Tôn Hiểu Nguyệt gọi lại: “Anh Châu, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Châu Tây Dã ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy cô theo tôi.”
Anh dẫn Tôn Hiểu Nguyệt ra ngoài lều, dừng lại ở chỗ cách lều không xa, từ đó có thể nhìn thấy nhưng không nghe được hai người nói chuyện.
Châu Tây Dã đứng lùi lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định: “Có gì thì cô nói đi.”
Tôn Hiểu Nguyệt khẽ mím môi: “Anh Châu, chắc anh cũng nghe nói rồi, tôi là con gái ruột của nhà họ Khương, trước đây bị người ta cố tình tráo đổi. Ban đầu, bố mẹ tôi định cho tôi lấy anh, nhưng Khương Tri Tri lại khóc lóc làm ầm ĩ, cuối cùng còn dọa tự tử đòi cưới anh. Tôi không còn cách nào khác nên để cô ta cưới anh, còn tôi thì xuống nông thôn.”
“Thực ra tôi lớn lên ở nông thôn, không sợ cực khổ. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng ở gần đây, nên tôi có thể thường xuyên thăm họ, bầu bạn với họ.”
Châu Tây Dã hỏi một câu: “Khương Tri Tri đâu rồi?”
Không phải cô ấy nói sẽ đến Cam Bắc tìm anh sao? Sao đến giờ vẫn chưa gặp?
Tôn Hiểu Nguyệt giả vờ ngạc nhiên: “Tri Tri không phải đi tìm anh rồi à? Chưa đến sao? Cô ấy đã đi hơn hai mươi ngày rồi, lẽ ra phải đến từ lâu rồi. Không lẽ là…”
Vừa nói cô ta vừa che miệng, đôi mắt mở to vẻ kinh hãi, như thể không thể nói ra điều tiếp theo.
Châu Tây Dã nhíu mày: “Không lẽ là gì?”
Anh muốn gặp Khương Tri Tri chỉ để nói rõ, chấm dứt cuộc hôn nhân không rõ ràng này.
Tôn Hiểu Nguyệt ra vẻ khó xử, lắp bắp nói: “Nghe nói Khương Tri Tri đã quen vài người rồi, không biết có phải là cô ấy đã bỏ đi theo ai không? Trước đây mẹ tôi cũng lo lắng chuyện này, nên không cho cô ấy ra ngoài.”
Ánh mắt Châu Tây Dã sắc lạnh, anh quan sát biểu hiện của Tôn Hiểu Nguyệt: “Cô vừa nói cô ấy dọa tự tử để cưới tôi, sao giờ lại đi theo người khác? Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?”
Tôn Hiểu Nguyệt thầm giận dữ, vì vội vàng nên cô ta nói chuyện thiếu mạch lạc, Châu Tây Dã sao lại tinh ý như vậy? Ánh mắt anh chẳng khác gì kiếp trước, dưới ánh nhìn của anh, cô ta cảm thấy không thể giấu giếm gì.
Tôn Hiểu Nguyệt đột nhiên đỏ mắt, giọng nghẹn ngào: “Anh Châu, tôi cũng không biết Tri Tri đi đâu nữa, tôi chỉ nghe người trong đại viện nói lại thôi. Đúng rồi, còn anh Tiểu Xuyên, anh ấy cũng từng khuyên tôi đừng quá thân thiết với Tri Tri, sợ cô ấy làm tôi hư hỏng.”
Châu Tây Dã kìm nén sự khó chịu, đây là lý do anh không muốn kết hôn, anh không chịu được mấy cô gái suốt ngày khóc lóc.
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Khương Tri Tri khi bị kẻ xấu kéo vào nhà vệ sinh, rồi lại an toàn trở ra, ánh mắt cô lúc đó như một con sói con, vừa hung dữ lại vừa ngây thơ.
Anh xua tay: “Tôi biết rồi, cô về nghỉ đi.”
Tôn Hiểu Nguyệt còn định nói thêm gì đó, nhưng Châu Tây Dã đã xoay người bước đi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm.
Không chắc anh có tin lời mình không, nhưng có thể chắc chắn là Châu Tây Dã không dễ lừa như Trương Tiểu Xuyên!
…
Khi Tôn Hiểu Nguyệt trở lại lều, người lính đã mang cơm vào, hai bát mì nước thanh đạm, trên đó còn có ít rau xanh.
Bát mì đơn giản như vậy, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với đồ ăn ở điểm tập trung trí thức.
Trương Đông Hoa nghe thấy cuộc nói chuyện của Tôn Hiểu Nguyệt và Châu Tây Dã, lại thấy hai người cùng nhau ra ngoài, càng chắc chắn về thân phận của Tôn Hiểu Nguyệt. Thấy cô ta mắt đỏ quay lại, cậu vội vàng lau đôi đũa rồi đưa cho cô: “Hiểu Nguyệt, mau ăn chút mì đi, bổ sung sức lực.”
Tôn Hiểu Nguyệt lau mắt, miễn cưỡng cười nhận lấy đôi đũa, nhưng trong lòng lại sốt ruột, phải nghĩ cách nhanh chóng loại bỏ Khương Tri Tri, tuyệt đối không để cô ấy gặp được Châu Tây Dã.
Trương Đông Hoa thấy Tôn Hiểu Nguyệt tâm trạng ủ rũ, liền dò hỏi: “Hiểu Nguyệt, cô nói gì với vị lãnh đạo đó mà trông có vẻ buồn bã thế?”
Tôn Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trương Đông Hoa, khuôn mặt cậu ta trắng
trẻo thư sinh, nhưng so với Châu Tây Dã thì kém xa. Tuy nhiên, sau này cậu sẽ trở thành người đứng đầu thành phố Ma Đô!
Tiền đồ vô lượng!
Cô ta lập tức nảy ra một ý tưởng: “Bố mẹ tôi còn nhận nuôi một cô con gái, cô ấy và anh Châu đã có hôn ước, báo cáo kết hôn cũng đã nộp rồi, nhưng cô ấy lại bỏ đi, đến giờ vẫn không biết ở đâu. Gia đình tôi lo lắng lắm, vừa nãy tôi và anh Châu cũng chỉ nói về chuyện này thôi.”
Trương Đông Hoa thở phào, càng thấy Tôn Hiểu Nguyệt dịu dàng, độ lượng: “Cô con gái nuôi nhà cô thật chẳng biết điều, được một người tốt như vậy mà còn bỏ trốn? Cô ấy không hiểu chuyện quá rồi, lại làm cả nhà phải lo lắng, chẳng lẽ là có người khác bên ngoài sao?”
v