Chương 24: Mở Mồm Ra Đổ Thuốc Vào

"Muốn cắn ngược lại tôi à? Xem thử có gan không đã!"

Trần Song Yến khóc lóc nức nở: "Là tôi làm đấy! Tôi chỉ là thấy cô không thuận mắt nên bỏ chút thuốc xổ, thì sao chứ?"

Khương Tri Tri cười lạnh: "Hy vọng lát nữa cô vẫn còn có thể nói đây chỉ là thuốc xổ!" Trần Song Yến đến lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì bất ổn, nghĩ cùng lắm là một lát nữa phải chạy vào nhà vệ sinh thôi.

Tôn Hiểu Nguyệt đang nấp trong bếp thì lo lắng đứng ngồi không yên, không ngờ Khương Tri Tri lại mạnh tay đến thế, càng không ngờ Trần Song Yến ngu ngốc đến mức vứt bừa mẩu giấy bọc thuốc đi. Mẩu giấy đó là giấy thư cô ta mang từ nhà đến, trên đầu tờ giấy còn ghi tên khu nhà đại viện của gia đình. Lúc đó cô ta chỉ muốn cho Trần Song Yến tin mình có xuất thân tốt, chẳng dè giờ lại trở thành bằng chứng.

Lúc này, mọi người cũng không thấy thời gian chờ lâu là gì, ai nấy không màng ăn uống, chỉ muốn xem thử náo nhiệt, muốn biết rốt cuộc Trần Song Yến đã uống phải thứ gì và lát nữa sẽ phản ứng ra sao.

Nửa tiếng sau, mặt Trần Song Yến đỏ ửng lên, cả người nóng bừng, khó chịu không chịu nổi. Tay không ngừng cào vào ngực, muốn xé toạc áo ra.

Những người đàn ông ở đó thấy vậy lập tức hiểu ra, Trần Song Yến này rõ ràng là đã uống phải loại thuốc gì đó. Một vài cô gái ngây thơ không rõ chuyện, tò mò hỏi: "Song Yến, cậu sao thế? Có phải không khỏe chỗ nào không?"

Trần Song Yến không có được sự kiềm chế như Khương Tri Tri, lúc này đầu óc đã mụ mị, bắt đầu kéo áo ra.

Khương Tri Tri lạnh lùng đứng một bên nhìn: "Sao? Khó chịu lắm hả? Khó chịu thì nói xem ai đã sai khiến cô làm chuyện này! Không thì tôi cũng sẽ tự tra ra thôi."

Trần Song Yến lúc này chẳng còn nghe lọt tai gì nữa, chỉ ú ớ trong miệng, hai tay dứt mạnh làm rách cả áo.

Trương Đông Hoa không chịu nổi, cố nén đau chân đi tới, giơ tay ôm lấy Trần Song Yến để ngăn không cho cô ta xé áo ra thêm, rồi giận dữ trừng mắt nhìn Khương Tri Tri: "Cô quá đáng quá rồi! Sao lại ép một cô gái uống loại thuốc này chứ?"

Khương Tri Tri cười, nụ cười sắc lạnh như tẩm độc: "Tôi quá đáng? Cô ta bỏ thuốc vào bình nước này để tôi uống, thế thì không quá đáng chắc? Cô ta mới chỉ uống một ít dính dưới đáy bình mà đã thành ra thế này, còn tôi thì uống cả một cốc lớn, suýt nữa đã mất mạng. Sao không ai nói gì lúc đó nhỉ?"

Trương Đông Hoa lúc này nhìn Khương Tri Tri mà chỉ thấy cô đẹp nhưng ác độc, căm hận nói: "Dù cô ấy có làm sai, cô cũng không thể phạt cô ấy như thế. Cô có thể báo công an. Làm vậy là hủy hoại danh dự của một cô gái đấy!"

Khương Tri Tri bật cười: "Danh dự của cô ấy là danh dự, còn danh dự của tôi thì không chắc? Tôi chỉ dùng đúng cách cô ta đối phó tôi để trả lại mà thôi, thế là tôi quá đáng? Đầu cậu có vấn đề không đấy? Cô ta bỏ thuốc tôi mà tôi lại phải mang hoa tới tặng sao?"

Trần Song Yến bắt đầu vừa khóc vừa la hét, Trương Đông Hoa không thể làm ngơ, dù gì cũng là người từ cùng chỗ đến, đành nghiến răng bế lấy Trần Song Yến, định đi tìm bác sĩ trong làng, vừa đi vừa không quên buông lời hăm dọa Khương Tri Tri: "Cô đợi đấy, chúng tôi nhất định sẽ tố cáo cô."

Khương Tri Tri bật cười khinh bỉ, cô sợ chắc?

Chờ Trương Đông Hoa bế Trần Song Yến rời đi, Khương Tri Tri nhấc bình nước lên nhìn quanh: "Ai là người nghĩ ra cách múc nước từ dưới sông lên đấy? Là mấy người à?"

Mọi người không hiểu cô đang nói gì, chỉ có Lý Tư Mẫn biết đó là Tôn Hiểu Nguyệt nhưng giờ Tôn Hiểu Nguyệt không lộ mặt, cô cũng chẳng thêm chuyện, chỉ đứng lẫn vào đám đông lắc đầu.

Khương Tri Tri cười nhạt, quay vào nhà lớn giọng: "Đã trốn trong nhà thì cứ trốn cả đời đi, nếu để tôi biết cô là ai, trừ khi tôi chết, nếu không cô đừng mong có một ngày yên ổn!"

Nói xong, cô nhấc bình nước rời đi. Bình này là bằng chứng, không thể rời khỏi tay cô.

Tôn Hiểu Nguyệt trong bếp sốt ruột đến phát điên, không nghĩ ra được cách nào, lại sợ Khương Tri Tri tung chuyện cô lớn lên ở nông thôn ra ngoài. Cô ta vẫn luôn cảm thấy đó là quá khứ không mấy vẻ vang, không muốn người khác biết mình từng sống ở nông thôn.

Trên đường Khương Tri Tri xách bình nước về, cô gặp Lão Lương vội vã chạy tới, theo sau là Dương Phượng Mai mồ hôi nhễ nhại.

Dương Phượng Mai thấy Khương Tri Tri bình yên vô sự thì thở phào: "Cháu cũng không báo cho bác một tiếng, nhỡ đâu bị thiệt thì sao? Cháu biết là ai làm đúng không? Nói với bác đi, để bác tới tát cô ta một trận."

Lão Lương đang làm đồng thì có thanh niên trí thức chạy tới bảo Khương Tri Tri đang làm loạn ở điểm trí thức, làm ông giật mình chạy tới ngay.

Vừa sợ điểm trí thức xảy ra chuyện, lại vừa sợ Khương Tri Tri bị thương, một là khó báo cáo lên trên, hai là khó ăn nói với Châu Tây Dã. Người nào cũng là đại tổ tông, ông không thể đυ.ng vào ai.

Thấy Khương Tri Tri bình an vô sự, ông mới thở phào: "Không sao chứ? Cháu ép cô trí thức kia uống thuốc rồi à?"

Khương Tri Tri gật đầu: "Đúng vậy, cô ta bắt cháu uống thì cháu cũng phải cho cô ta nếm thử."

Dương Phượng Mai ủng hộ cách làm của Khương Tri Tri: "Phải vậy chứ, gặp loại người đó thì phải đánh một trận. Con nhỏ không biết xấu hổ, vênh váo lắm. Lần sau gặp chuyện như vậy cứ gọi bác, bác sẽ giúp cháu giật hết tóc nó."

Khương Tri Tri bật cười: "Vâng, lần sau cháu sẽ gọi bác."

Lão Lương tới chỗ bác sĩ trong làng nhưng không thấy Trương Đông Hoa và Trần Song Yến, ông lại quay về tìm khắp nơi cũng không thấy hai người đâu, lo rằng cả hai đã xảy ra chuyện.

Ông đứng đợi trên con đường từ làng về điểm trí thức, trời giữa trưa nắng gắt, cháy da cháy thịt, ông vẫn không chịu quay về.

Đến khi thấy Trương Đông Hoa và Trần Song Yến lần lượt từ dưới đồi lên, Trương Đông Hoa trông uể oải, còn Trần Song Yến mặt đỏ ửng, cả người toát ra vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Lão Lương liếc qua, hiểu ngay hai người này đã xảy ra chuyện gì.

Ông hắng giọng: "Đồng chí Trương, đồng chí Trần, hai người đi đâu vậy? Sau này ra ngoài lâu thì phải báo cáo."

Trương Đông Hoa đẩy gọng kính, gật đầu đáp nhỏ.

Trần Song Yến đỏ mặt, giọng khàn khàn: "Bí thư Lương, hôm nay chúng tôi có chút việc đặc biệt, chiều nay có thể nghỉ thêm nửa ngày không?"

Lão Lương thấy hai người không đề cập chuyện bị Khương Tri Tri làm khó, liền lạnh lùng gật đầu: "Được, mau về đi. Lần sau ra ngoài nhất định phải xin phép."

Trần Song Yến vội gật đầu cảm ơn, rồi đỏ mặt cùng Trương Đông Hoa trở về điểm trí thức.



Trương Triệu đến làng làm việc, nghe ngóng được chuyện này, liền vào núi gặp Châu Tây Dã, thấy anh đang xem bản đồ nổ núi, liền tiến tới kể lại những gì mình nghe được.

"Không ngờ, cái cô Khương này gan lớn thật đấy, dám một mình quậy cả điểm trí thức, còn ép nữ trí thức kia uống thuốc, khiến cô

ta phát tác ngay tại chỗ."

Trong đầu Châu Tây Dã hiện lên hình ảnh Khương Tri Tri với vẻ đẹp dịu dàng nhưng đôi mắt đỏ ngầu như con mèo trong vòng tay anh, anh cũng không ngạc nhiên khi cô trả thù.

Trương Triệu không biết tiền căn hậu quả, thở dài: "Nhưng lần này cô ấy làm quá rồi, sao có thể làm vậy với một cô gái chứ? Loại thuốc đó, cô ấy không biết hậu quả sẽ ra sao sao? Có thể phá hủy cả thanh danh của một cô gái đấy!"