Tôn Hiểu Nguyệt ngao ngán nhìn Trần Song Yến, không tin nổi: “Cậu ngốc đến thế cơ à? Trên cái bình còn khắc ký hiệu của điểm tập trung thanh niên trí thức đấy, lỡ như bị phát hiện thì sao?”
Trần Song Yến khi đó chỉ lo làm sao để hủy chứng cứ, nghĩ rằng đã hủy rồi thì chẳng ai phát hiện ra. Ai mà ngờ chuyện nhỏ là cho người ta đau bụng, vậy mà trưởng thôn lại làm ầm lên đến mức thông báo trên loa phát thanh.
Cô ta lẩm bẩm: “Bị phát hiện thì có sao chứ? Chẳng qua là gây đau bụng thôi, mình không nhận thì họ cũng chẳng làm gì được mình.”
Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt biết rõ chuyện không đơn giản như vậy, nhìn thái độ của trưởng thôn, chẳng lẽ Khương Tri Tri đã gặp chuyện gì đó nghiêm trọng? Nếu đúng là như vậy thì lần này đã thật sự hạ được cô ta, có đáng mạo hiểm cũng đáng.
Nghĩ đến đây, Tôn Hiểu Nguyệt nắm tay Trần Song Yến: “Ừ, đến lúc đó chỉ cần chúng ta không thừa nhận, người ở điểm tập trung đông như vậy, cũng chẳng ai điều tra ra. Cậu giúp tôi chuyện lớn thế này, tôi sẽ viết thư cho bố tôi, nhờ ông ấy thu xếp cho cậu một công việc trong cơ quan ở Kinh thành.”
Mắt Trần Song Yến sáng rỡ: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không khai cậu ra đâu, cứ tin ở tôi!”
Đó chính là hiệu quả mà Tôn Hiểu Nguyệt muốn, cô ta siết chặt tay Trần Song Yến, khẳng định: “Cậu đã tốt với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ nhờ bố sắp xếp cho cậu một công việc tốt.”
...
Khương Tri Tri chứng kiến sự đoàn kết của người dân làng cũng như uy quyền của trưởng thôn. Sau khi loa phóng thanh thông báo, từng người dân bắt đầu đến cung cấp manh mối, nhưng đều không yêu cầu công điểm, nói rằng chỉ muốn giúp thôi.
Đến gần tối, một đứa trẻ từ con mương sau núi tìm thấy một cái bình nước ấm và mang về.
Lão Lương nheo mắt, cầm chiếc bình nước soi kỹ dưới ánh đèn bão, rồi thấy một ký hiệu nhỏ có chữ “Tri” ở đáy bình, ông nhíu mày: “Là bình nước của điểm tập trung thanh niên trí thức. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đây?!”
Khương Tri Tri có chút nghi hoặc, điểm tập trung thanh niên trí thức ở cách làng một đoạn xa, cô chưa từng đến đó, chỉ gặp qua Trần Song Yến, cũng chẳng có giao tình gì. Chẳng lẽ lại chính là cô ta gây chuyện?
Một ý nghĩ lóe lên, có lẽ đây liên quan đến bản vẽ thiết kế của Châu Tây Dã. Người đứng sau Trần Song Yến không thể kiềm chế được nữa, nên đã ra tay với cô? Suy nghĩ này khiến mọi thứ trở nên hợp lý.
Nhưng Khương Tri Tri không có ý định nói với Lão Lương, cô muốn tự trả thù trước.
Dương Phượng Mai lại nghĩ khác. Bà cảm thấy bọn họ nhắm vào Lão Lương, chắc là muốn dùng thủ đoạn đê hèn nào đó để quyến rũ ông, càng nghĩ càng giận: “Đồ lẳиɠ ɭơ trơ trẽn! Mai tôi phải đi xé nát mặt nó ra!”
Lão Lương trừng mắt: “Im đi! Bà mà dám gây chuyện lung tung, tôi đánh chết bà! Cho dù cái bình nước là của bọn thanh niên trí thức, tôi cũng không thể hành động tùy tiện. Nếu gây chuyện lớn, mình lại thành kẻ có lỗi.”
...
Tối đó, Khương Tri Tri ngủ một giấc ngon lành, hồi phục tinh thần. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chờ Lão Lương và gia đình ra đồng làm việc, cô thu xếp ít đồ rồi đổ nước vào cái bình nước ấm hôm qua tìm thấy, lắc mạnh vài lần, rồi xách đến điểm tập trung thanh niên trí thức.
Lúc này, thanh niên trí thức vẫn chưa ra đồng, đang tụ tập ăn sáng trong sân.
Tôn Hiểu Nguyệt đang cầm hộp cơm chuẩn bị từ nhà bếp bước ra, vừa thấy Khương Tri Tri khí thế lừng lững xách bình nước tiến vào, cô ta lập tức rụt vào trong, nấp sau cửa sổ, không ngờ Khương Tri Tri lại tìm tới nhanh như vậy.
Nếu để cô ta thấy mình, chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay.
Trần Song Yến trông thấy Khương Tri Tri vào sân, lập tức hoảng sợ, đặt bát cơm xuống, vừa đứng lên đã bị Khương Tri Tri túm tóc, kéo thẳng ra cổng.
Mọi người trong sân đều sững sờ. Khương Tri Tri vừa đặt bình nước xuống, chẳng ai kịp phản ứng, Trần Song Yến đã bị lôi đến cổng.
Trương Đông Hoa bước lên, giận dữ nhìn Khương Tri Tri: “Cô là ai? Mau thả cô ấy ra, cô làm thế là sai rồi đấy, cẩn thận tôi tố cáo cô!”
Vừa nói vừa đặt hộp cơm xuống, chạy đến định kéo Khương Tri Tri để cô thả Trần Song Yến ra.
Khương Tri Tri nhấc chân, đá mạnh một phát khiến Trương Đông Hoa ngã lăn ra: “Tố cáo cái gì chứ! Đứa nào dám xông vào, tôi dạy dỗ hết! Các người đánh nhau sẽ bị lập biên bản, để xem làm sao về thành!”
Một câu nói khiến hơn nửa đám người đang định can thiệp lập tức chùn bước.
Trương Đông Hoa bò dậy, ôm bụng đau nhưng vẫn định ngăn lại, Khương Tri Tri không nương tay, lại tung cú đá vào đùi cậu ta, khiến cậu ta rêи ɾỉ, ngồi bệt xuống đất, không dậy nổi.
Một vài người định xông vào giúp nhưng thấy Khương Tri Tri quá hung hăng, đành chỉ dám đứng ngoài miệng lải nhải: “Buông ra đi, cô làm vậy sẽ gây ra án mạng đấy.”
“Chúng tôi đi gọi người đến đấy, nhất định sẽ tố cáo cô!”
Trần Song Yến gào khóc thảm thiết: “Cô buông tôi ra! Cô định làm gì?”
Khương Tri Tri kéo cô ta đến bậc đá ở cổng, đè đầu cô ta xuống, chân đạp lên vai, giữ chặt, rồi chỉ vào cái bình nước dưới đất: “Cái này quen không?”
Trần Song Yến không thèm nhìn: “Không quen, tôi không biết cô đang nói gì.”
Khương Tri Tri cười lạnh: “Làm mà không dám nhận? Đây là bình nước của điểm tập trung thanh niên trí thức. Không phải cô thì là ai? Cô nói ra, tôi sẽ tha cho. Bằng không, tôi sẽ cho cô nếm thử thứ bên trong này!”
Trần Song Yến vẫn cắn răng không thừa nhận: “Tôi không biết cô nói gì... Cô... buông tôi ra...”
Những người khác nghe đến đây chợt nhớ đến lời trưởng thôn trên loa phát thanh tối qua, mơ hồ đoán ra sự việc. Trưởng thôn nổi giận chắc chắn là có liên quan đến cái bình này, mà bình này lại thuộc về điểm tập trung thanh niên trí thức...
Khương Tri Tri cười khẩy: “Cô có gan, không nói chứ gì? Được, thế thì cô uống đi!”
Cô ngồi lên bụng Trần Song Yến, dùng hai đầu gối kẹp chặt lấy mặt cô ta, rồi vớ lấy cái bình, đổ hết nước vào miệng cô ta.
Khi nước chảy hết, cô bóp mũi Trần Song Yến, khiến cô ta không thể nhổ ra mà phải nuốt vào hơn nửa.
Trần Song Yến nghĩ chỉ là thuốc gây đau bụng, nuốt vào cũng chẳng sao nên không quá chống cự.
Khương Tri Tri nhìn cô ta uống xong, hài lòng, đứng dậy: “Cô uống thứ này rồi có chuyện gì thì đi tìm kẻ đã đưa thuốc cho cô. Muốn kiện tôi cũng được, nhưng nghĩ cho kỹ đã. Tờ giấy gói thuốc với dấu vân tay, tôi giữ cả rồi. Nếu cần thì mình cùng đi kiện!”
Trần Song Yến ngồi phệt xuống đất, mặt mũi bù xù, ôm mặt khóc nức nở, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô ta bị mất mặt như thế này.
Khương Tri Tri nhìn đám người đứng trong sân: “Cô ta đã bỏ thuốc vào bình nước này rồi để ở nhà trưởng thôn. Loại thuốc gì thì các người sẽ sớm thấy khi cô ta có phản ứng. Tôi cũng có bằng chứng chứng minh loại thuốc này là lấy từ chỗ các người.”