Khương Tri Tri nghe mà thấy buồn cười, lần đầu tiên có người nói cô “ngây thơ, dễ bị lừa” như vậy.
Nhưng mà, lần đầu soi gương thấy khuôn mặt của nguyên chủ, chính cô cũng cảm thấy diện mạo này thật đẹp, lại trông có vẻ dễ tin người.
Vừa nghe nhắc đến đám trí thức trẻ, Dương Phượng Mai đã tỏ rõ thái độ chán ghét. Vì vài cô gái trong số đó mà bà khinh thường cả đám, ghét luôn tất cả phụ nữ xinh đẹp.
Khương Tri Tri chỉ lắng nghe, đến khi nghe Dương Phượng Mai kể chuyện lão Lương bị bắt gặp cùng một nữ trí thức trong ruộng ngô thì cô sửng sốt. Cô chỉ nghĩ, ruộng ngô ư? Chẳng phải chỗ đó rất nhọn sao? Lại còn nhiều muỗi nữa.
Dương Phượng Mai mắng nhiếc người phụ nữ ấy là không biết xấu hổ: “Tuổi gì mà cặp kè với ông già ngoài năm mươi, đáng tuổi bố cô ta rồi còn gì. Sao cái quần của cô ta dễ tuột vậy chứ?”
Khương Tri Tri cũng không bình luận gì, dù sao vụ này lão Lương cũng chẳng phải người tử tế.
Sau khi xả hết nỗi bực tức, làm xong việc nhà, Dương Phượng Mai lại xách đồ ra bờ sông giặt giũ, không còn để ý đến cô nữa.
Cuối cùng được yên tĩnh, Tri Tri tiếp tục vẽ sơ đồ thiết kế lên tờ giấy, nghĩ nếu lão Lương chấp nhận thì cô sẽ yên tâm ở lại nơi này.
Sau hai ngày không ra khỏi nhà, cô đã hoàn thành bản phác thảo và mang cho lão Lương xem. Ông nhìn vào những ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ mà ngơ ngác: “Tiểu Khương, tôi chẳng hiểu gì cả, cái này có được không?”
Khương Tri Tri tự tin gật đầu: “Được chứ, cứ làm theo là ổn thôi.”
Lão Lương gãi đầu, lẩm bẩm: “Hôm nay cũng có một cô trí thức trẻ nói với tôi một cách khác, bảo chỉ cần vài cái ống là có thể hút nước lên. Nghe có vẻ dễ hơn cái của cô nhiều.”
Tri Tri ngạc nhiên: “Vài cái ống mà không dùng bơm? Không khả thi đâu.”
Lão Lương lúng túng: “Nhưng cô ta nói chắc nịch lắm. Chiều nay đội trưởng Châu sẽ đến, chúng ta có thể hỏi anh ấy thử?”
Trong đầu Tri Tri hiện lên nhiều giả thuyết và cô đoán rằng cô gái kia chắc đang nghĩ đến nguyên lý hút nước bằng ống siphon, nhưng phương pháp này chỉ có thể hút lượng nước ít và trong khoảng cách ngắn. Với độ dốc lớn và khoảng cách xa như ở đây, không thể nào hiệu quả được.
Nếu là vậy, phương pháp của cô chắc chắn sẽ thắng.
Chiều hôm đó, Châu Tây Dã và Trương Triệu đến, họ chuẩn bị vào núi để mở đường vào ngày mai và ghé qua để xác nhận kế hoạch lần cuối.
Châu Tây Dã mang theo hai hộp đồ hộp và một lon sữa mạch nha quý hiếm. Anh đưa đồ hộp cho lão Lương, rồi rất tự nhiên đưa hộp sữa cho Khương Tri Tri: “Cánh tay cô cần bổ sung dinh dưỡng, uống cái này sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Khương Tri Tri bối rối nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Trương Triệu đứng bên cạnh nhìn mà nhịn cười. Anh đoán rằng đội trưởng đã để ý cô gái này rồi, thế mà cứ giả vờ bảo chỉ muốn giám sát cô vì “thân phận đáng nghi”. Vậy mà đã mua nào gà nào sữa, rõ là quan tâm người ta còn gì?
Châu Tây Dã dặn lão Lương tuyệt đối không cho ai vào núi.
Lão Lương vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, tôi đã dặn kỹ rồi, đứa nào vào núi thì hậu quả tự gánh!”
Châu Tây Dã yên tâm: “Khi nổ mìn sẽ có đá vụn bắn ra, nguy hiểm lắm.”
Lão Lương gật đầu: “Tôi đã giải thích rõ rồi, đội trưởng Châu, anh cứ yên tâm.” Nói rồi ông đưa bản vẽ của Khương Tri Tri cho anh xem: “Đội trưởng Châu, anh xem cái bản vẽ này đi, tôi nhìn mà thấy phức tạp quá, chắc phải tốn công lắm. Tôi cũng nghe một cách khác đơn giản hơn, chỉ cần vài cái ống nối vào là hút nước được rồi.”
Châu Tây Dã nhìn kỹ bản vẽ, chữ viết tay có phần ngây ngô nhưng rất cẩn thận, nội dung chi tiết đến từng phần bên trong, nếu không phải người chuyên nghiệp thì khó mà làm được. Xem xong, anh hỏi: “Thế ý của bác là gì?”
Lão Lương cười khan: “Tôi muốn dùng cách nào vừa tiết kiệm vừa dễ làm thôi, cái này rắc rối quá.”
Châu Tây Dã gật đầu: “Đúng là phức tạp, nhưng chỉ có cách này mới thực sự cải thiện được. Cách mà bác nói, chỉ cần mấy cái ống nối vào sông là hút nước lên ấy, nếu dễ như vậy, sao người ta chưa dùng từ trước đến giờ? Bác có thấy người ta hút xăng từ bình chưa? Một đầu ống đặt vào bình xăng, hút mạnh là xăng tự chảy ra. Đã thấy chưa?”
Lão Lương ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Thấy rồi, vậy từ sông cũng làm như vậy à?”
Châu Tây Dã gật đầu: “Đúng vậy, nhưng bác thấy có khả thi không? Làm sao đủ sức để hút cả dòng nước? Người thì không đủ sức rồi, vậy phải dùng bơm. Nhưng chỗ này lại không có điện, làm sao bơm được?”
Lão Lương ấp úng, không nói được gì.
Châu Tây Dã chỉ vào bản vẽ: “Nếu muốn giải quyết triệt để, chỉ có cách này. Bác có thể xin ý kiến ở xã, nếu làm được thì cả xã đều có nước tưới cho mùa màng, năng suất cũng sẽ tăng cao hơn.”
“Đầu tư một lần nhưng lợi ích lâu dài.”
Khương Tri Tri tròn mắt nhìn Châu Tây Dã, không ngờ anh lại biết nhiều như vậy và thuyết phục người khác giỏi đến thế. Cô còn tưởng anh cũng giống kiểu những tổng tài bá đạo lạnh lùng, một câu cũng chẳng nói.
Châu Tây Dã nhìn sang, thấy cô nàng đứng thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời, miệng khẽ cười, trông hệt như học sinh được khen, vừa kiêu hãnh vừa vui vẻ.
Anh đưa lại bản vẽ cho cô: “Bản vẽ của cô rất chuyên nghiệp, bác Lương cứ thử xin ý kiến cấp trên, chắc sẽ ổn thôi.”
Khương Tri Tri vui vẻ đón lấy: “Cảm ơn anh khen, cách này chắc chắn sẽ hiệu quả.”
Lão Lương cũng phấn khởi: “Vậy để tôi thử xem sao?”
Châu Tây Dã gật đầu: “Cải thiện nguồn nước là chuyện tốt, chắc chắn cấp trên sẽ ủng hộ.”
…
Tôn Hiểu Nguyệt sốt ruột chờ câu trả lời từ lão Lương, cô ta tin rằng phương pháp siphon của mình sẽ được chấp thuận và khi đó, chắc chắn lão Lương sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác, ngay cả Trương Đông Hoa cũng phải nể nang cô ta.
Cô ta còn nghe ngóng được rằng Khương Tri Tri đang ở nhà lão Lương, nhưng không hiểu sao cô lại được gọi là kỹ thuật viên.
Dù sao, cô ta cũng sẽ không vội lật tẩy, như thế sẽ thú vị hơn. Chỉ cần lão Lương chấp thuận cách của mình, cô ta sẽ có tiếng nói. Khi đó, việc xử lý Khương Tri Tri sẽ dễ như trở bàn tay.
Càng nghĩ, Tôn Hiểu Nguyệt càng đắc ý. Không tiện tự mình ra mặt, cô ta bèn sai Trần Song Yến đến nhà lão Lương thăm dò tin tức…