Chương 44

Lần này hay rồi, người ta mượn được máy kéo, căn bản sẽ không tới mượn trâu cày nữa!

Đều là do Trương Liên Hương gây ra!

Đang yên đang lành đến nhà họ Tô gây sự cái gì?

Tô Vĩnh Chấn cũng hối hận!

Tô Hòa chắc chắn có đường, hơn nữa còn là đường rất ghê gớm.

Nếu không có chuyện lần này còn có thể vơ vét được chút lợi ích, bây giờ nào còn mặt mũi tới nhà làm thân?

Không chỉ là ông ta hối hận, hai vợ chồng Tô Vĩnh Thạch ở huyện cũng hối hận xanh mật.

Họ cũng chỉ mới nghe nói, hôm qua thợ máy Hà mời Tô Hòa ăn cơm, đặc biệt bảo nhà ăn nấu bốn món!

Trước khi đi, còn đích thân tiễn tới cổng lớn xưởng dệt.

Chỉ cần Tô Hòa giúp họ nói vài câu tốt đẹp với thợ máy Hà, họ chuyển chính chẳng phải rất dễ dàng?

Hai người bắt đầu trách cứ lẫn nhau, Tô Vĩnh Thạch nói Tào Hồng Mai bủn xỉn hẹp hòi, không nấu đồ ngon cho Tô Hòa.

Tào Hồng Mai trách Tô Vĩnh Thạch không biết cư xử, chọc Tô Hòa tức giận chạy mất!

Trong cơn nóng nảy, Tô Vĩnh Thạch lỡ miệng nói ra chuyện xe đạp, bị Tào Hồng Mai chửi một tràng…

Lúc này, Tô Hòa đang ở nhà chiêu đãi lãnh đạo công xã.

Thì ra là cha của Trương Liên Hương, Trương Chiếm Phát chạy tới công xã mách lẻo, ý tứ là hành động của Tô Hòa đang gây khó dễ cho lãnh đạo.

Lãnh đạo các ông không xin được máy kéo, Tô Hòa người ta xin được, chuyện này chẳng phải chứng tỏ lãnh đạo các ông còn thua cả một đứa con gái sao?

Đây quả thực là đang vả mặt!

Cho nên khi lãnh đạo tới, sắc mặt không tốt lắm.

Trong lòng ông cụ Tô bắt đầu thấp thỏm, bà cụ Tô thu mình trong góc tường làm chim cút.

Trương Chiếm Phát nhìn Tô Hòa, trong lòng cười lạnh, đều là chuyện do con nhỏ này gây ra!

Cây xà ngang chống nhà mục trước, xem mày còn đắc ý nỗi gì?

Kết quả ông ta phát hiện Tô Hòa chẳng những không hoảng loạn, gương mặt còn mang theo vài phần vui vẻ.

Trương Chiếm Phát ngơ ngác, sao con nhỏ chết tiệt này lại vui như vậy?

Tô Hòa thực sự rất vui, cô đang phát sầu chuyện làm thân với lãnh đạo công xã, Trương Chiếm Phát đã đưa người tới nhà rồi.

Cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cô cũng biết Trương Chiếm Phát đã nói gì với lãnh đạo, chắc chắn là nói cô vả mặt lãnh đạo, chứng tỏ lãnh đạo vô năng.

Tô Hòa nhiệt tình rót nước đường cho mấy vị lãnh đạo, lại bảo Tô Vĩnh Quốc châm thuốc cho lãnh đạo.

Trong mâm còn đang đặt kẹo sữa và hạt dưa.

Mấy vị lãnh đạo trao đổi ánh mắt với nhau, nhà họ Tô này được đấy!

Gia đình bình thường có thể lấy ra chút đường trắng đã không tồi rồi, nhà họ Tô lại còn có thể lấy ra thuốc lá và kẹo sữa?

Lại nghĩ tới Tô Hòa có thể mượn được máy kéo, vậy chắc chắn là có đường rồi!

Sắc mặt của họ lập tức dịu lại, chủ nhiệm phụ nữ của công xã, chị Ngô nói: “Tiểu Hòa à, lần này em là danh nhân của công xã chúng ta rồi!

Không ngờ em còn trẻ mà lại có bản lĩnh như vậy, nói chi tiết chuyện mượn máy kéo nghe thử, để chúng tôi rút kinh nghiệm một chút.”

Tô Hòa nghe thấy trong lời nói này có gai!

Cô đỏ mặt: “Chị đừng trêu em, em có thể mượn được máy kéo cũng là nhờ lãnh đạo của công xã Hòe Hoa chúng ta.”

Chị Ngô ngơ ngác: “Em nói vậy là sao?”

“Em nhờ quan hệ của xưởng máy móc mới kết nối được với cục nông cơ, thực ra mới đầu người ta chẳng chịu cho mượn. Dù sao thì bên công xã Khởi Bình và công xã Hướng Dương đều đang giục gấp.

Nhưng sau đó cân nhắc tới công xã Hòe Hoa chúng ta đã xin tận mấy năm rồi, ít nhiều cũng có ý chiếu cố công xã chúng ta, cho nên mới chịu.

Lãnh đạo của cục nông cơ còn nói, nếu kinh tế của công xã Hòe Hoa chúng ta đi lên, năm sau chắc chắn dành cho chúng ta một chiếc!”