Hôm đó hình như Tào Hồng Mai từng nói hai vợ chồng ở phía tây làm việc ở xưởng máy móc, có lẽ có thể bắt tay từ đây…
Nghĩ tới đây, Tô Hòa đến phòng phía đông.
“Ông nội, ngày mai con định đến huyện.”
Ông cụ Tô còn tưởng Tô Hòa nhớ chuyện một trăm năm mươi tệ kia: “Đợi giải quyết xong chuyện trâu cày, ông đi đòi tiền giúp con.”
“Ông nội, con không phải đi đòi tiền, con vào huyện mượn trâu sắt.”
Ông cụ Tô: “Đại Nha, con nói gì? Trong huyện chúng ta chỉ có tổng cộng hai con trâu sắt, mỗi năm đều cấp cho công xã Khởi Bình và công xã Hướng Dương dùng, căn bản không có phần của công xã Hòe Hoa chúng ta. Một con nhóc như con có thể mượn được?”
Tô Hòa nghiêm túc nói: “Ông nội, không thử xem làm sao biết được hay không? Dù sao cũng không mất mác gì, ông cứ để con thử xem! Nếu con thật sự có thể mượn trâu sắt về, nhà họ Tô chúng ta sẽ hoàn toàn nở mày nở mặt ở thôn Hoàng Khê rồi!
Cho dù thôn họ Trương gây phiền phức với chúng ta, mọi người cũng có thể chống lưng cho chúng ta.”
Bà cụ Tô bĩu môi: “Mày nói nghe nhẹ nhàng lắm, không mất mác gì? Vé xe không phải tiền? Chú hai mày tiếp đãi mày không tốn tiền? Mày bớt bớt lại, đừng gây chuyện nữa!”
Tô Hòa không nói gì, nhìn chằm chằm ông cụ Tô.
Ông cụ Tô hút thuốc phì phèo, trong lòng nổi sóng.
Ông ấy quá muốn nở mày nở mặt, quá muốn người trong thôn coi trọng ông ấy hơn. Cho dù biết chuyện Tô Hòa nói gần như là không thể làm được, vẫn quyết định cược một ván.
Ông ấy gõ tẩu thuốc lên đế giày: “Nếu con đã nói như vậy, ông tin con một lần, sáng ngày mai bảo cha con đạp xe đưa con đi.”
Tô Hòa gật đầu: “Được, quay về không cần cha con đón con, con ngồi trâu sắt về.”
Ông cụ Tô: “...”
Tô Hòa nhìn sang bà cụ Tô: “Bà nội, cho con mượn ba mươi tệ, đợi chú hai con trả tiền cho con, con sẽ trả lại cho bà.”
Bà cụ Tô trợn tròn hai mắt: “Gì? Ba mươi? Hoàn cảnh trong nhà thế nào mày còn không rõ à? Ăn bữa đói bữa no, đi đâu lấy ba mươi tệ?”
“Tới lúc đó con trả lãi cho bà, trả bà bốn mươi!”
Lần này bà cụ Tô không kể nghèo nữa, vội vàng nói: “Sáng mai đưa mày!”
Tô Hòa: bà cụ này đúng là mê tiền!
Sáng sớm ngày hôm sau, bà cụ Tô bảo Triệu Thúy Nga luộc mười cái trứng gà, dĩ nhiên là chuẩn bị cho Tô Kim Bảo.
Lúc ăn cơm, bà cụ Tô do dự rất lâu mới nhét cho Tô Tiểu Mãn một cái trứng.
Tô Tiểu Mãn rất vui, từ sau khi chị gái xấu xa nhảy sông, cuộc sống của nó ngày càng tươi đẹp.
Ăn sáng xong, Tô Vĩnh Quốc dùng xe đạp chở Tô Hòa tới công xã.
Tô Vĩnh Quốc im lặng suốt dọc đường, bởi vì không biết nên nói gì.
Làm cha, đặc biệt còn là người cha vừa mới nhận lại không bao lâu, ông ấy thực sự không biết nên tiếp xúc với Tô Hòa như thế nào.
Mãi tới khi Tô Hòa sắp lên xe, ông ấy mới nói: “Đại Nha, không làm được cũng không sao, đừng có gánh nặng tâm lý, tất cả có cha đây.”
Tô Hòa gật đầu: “Cha, con biết rồi, cha về đi từ từ, an ủi mẹ con nhé, đừng để bà ấy lo quá.”
Tô Hòa tìm một vị trí gần cửa sổ, cho dù cô bảo Tô Vĩnh Quốc về trước nhưng cho tới khi xe đi rất xa, Tô Vĩnh Quốc vẫn ở đó nhìn.
Tô Hòa hơi xúc động, từ nhỏ cô đã sống ở nhà bà ngoại, chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ là như thế nào.
Không ngờ sau khi xuyên sách, cô lại cảm nhận được tình cha và tình mẹ ở đôi vợ chồng Tô Vĩnh Quốc và Triệu Thúy Nga.
Trong sách, sau khi nguyên chủ và Tô Tiểu Mãn lần lượt xảy ra chuyện, Triệu Thúy Nga trở nên điên điên dại dại, Tô Vĩnh Quốc cũng lâm bệnh không dậy nổi. Nếu không nhờ ông cụ Tô vất vả chống đỡ, sợ là nhà họ Tô đã tan nhà nát cửa rồi.