Chương 39:

Hôm nay, Nguyễn Ninh cảm nhận rõ Lý Thải Bình, Lý An, Khương Tĩnh rất vui vẻ.

Ba người này vui, tất nhiên là đang báo hiệu mình sắp xui xẻo rồi.

Cô quan sát một buổi chiều, lúc này sắc trời đã tối.

“Tiểu Nguyên, chúng ta đi về thôi.”

Đợi lát nữa trời sẽ tối hẳn, việc trong ruộng cũng làm hòm hòm rồi, tiếp tục ở lại làm gì?

Đừng thấy Khương Nguyên còn nhỏ, cánh tay nhỏ chân nhỏ, nhưng làm việc lưu loát hơn Khương Tĩnh nhiều.

“Đừng vội.”

Lý Thải Bình thấy bây giờ mới mấy giờ, Nguyễn Ninh cứ đi như vậy, kế hoạch của mình làm sao thực hiện?

Lý An kéo cánh tay của Lý Thải Bình, ra hiệu bà ta đừng lên tiếng nói gì.

Nguyễn Ninh nhún vai, việc cô nên làm cũng đã làm xong rồi.

Người khác ngoài miệng cũng không nói được gì cô, về tình về lý dĩ nhiên là muốn làm gì thì làm nấy.

“Bà đang toan tính chuyện xấu gì à?”

Lý Thải Bình thấy con trai không cho mình nói tiếp, chỉ có thể xả giận bằng việc trợn mắt.

Nguyễn Ninh nhếch môi, tỏ vẻ châm chọc: “Nếu trợn mắt hữu dụng, bà cũng không phải tức đến đỏ mặt rồi.”

Nói xong, cô dắt tay Khương Nguyên quay đầu đi.

Thật sự là cho Lý Thải Bình mặt mũi, muốn lợi dụng mình, hại mình, còn phải kiên nhẫn nhịn.

Cuộc đời nín nhịn này!

Nghĩ tới sự bắt đầu của cuộc đời nín nhịn này chính là bởi vì Khương Ngọc, trong lòng cô không nhịn được chửi mắng người chồng chưa từng gặp mặt này.

Thật không biết đã tạo nghiệt gì.

“Chị dâu, có phải trong lòng chị rất không vui không?”

Nguyễn Ninh xoa mặt của mình, rõ ràng như vậy sao?

Thằng nhóc Khương Nguyên này thế mà lại trực tiếp nhìn thấu tâm tư của mình, cô vẫn phải rèn luyện thêm!

“Em cảm thấy gặp phải trưởng bối và đồng bối như thế này, nào đáng cho chị vui chứ.”

Nguyễn Ninh nói rất thản nhiên, nhưng lại mang theo sự trào phúng sâu sắc.

Từ đầu, Khương Nguyên đã không thuộc tính cách ngây ngô đó, nó cẩn trọng dè dặt từ nhỏ quen rồi, chắc đã sớm nhìn thấu những điều này.

Cô cũng không cần cười như đóa hoa, nhà họ Khương tối tăm bao nhiêu, cô vẫn nên nói ra thì hơn.

Tới lúc đó lỡ như cô đi, hoặc là hoàn toàn tạm biệt với nhà họ Khương, cô chắc chắn không dẫn Khương Nguyên theo được, việc còn lại chỉ có thể dựa vào tạo hóa của bản thân nó rồi.

“Cũng phải, hình như cha cũng không thích em…”

Lời của Nguyễn Ninh cũng lôi ra sự phiền muộn trong đáy lòng Khương Nguyên, rõ ràng là gương mặt bánh bao, nhưng lại ngập tràn đau khổ.

Nguyễn Ninh vội ngồi xổm xuống, an ủi: “Chị cũng không phải có ý này…”

Khương Nguyên xoa mặt của mình, cố hết sức để mình trông vui vẻ hơn một chút.

Thấy biểu cảm của đứa trẻ thay đổi nhanh chóng, lần đầu tiên Nguyễn Ninh cảm thấy cái miệng có thể khiến Lý Thải Bình tức chết này của mình không thốt nên lời.

“Chị dâu, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.”

Đứa trẻ rất hiểu chuyện, trực tiếp chuyển chủ đề.

Mức độ nhạy cảm này khiến Nguyễn Ninh cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng.

“Được.”

Nguyễn Ninh về tới nhà, phát hiện trong nhà không có ai.

Khương Tĩnh là đứa lười biếng nhất, lúc này vẫn chưa quay về, lẽ nào là lương tâm thức tỉnh rồi?