“Vốn dĩ đã không phải người một nhà, có gì liên lụy hay không.”
Chỉ là còn chưa đợi Nguyễn Ninh lên tiếng, bà cụ đã lên tiếng trước.
Nguyễn Ninh cảm kích nhìn bà nội Khương, lúc này chỉ có bà nội Khương đứng về phía mình, nguyện ý vì cô, cùng đối đầu với cái gia đình ác độc này.
“Mẹ!”
Cha Khương thấy khó khăn lắm mới vớt ván được một ván, kết quả lại nghe thấy mẹ ruột mình nói ra lời như vậy, cái gì gọi là không phải người một nhà?
Bà cụ xua tay, ra hiệu đứa con trai bất hiếu này không cần lên tiếng: “Trong lòng tôi với anh đều biết rõ, những năm qua Khương Ngọc không phải không có kỳ nghỉ, nhưng nó chưa từng quay về, nó gửi tiền về, đó là vì Nguyễn Ninh, không liên quan gì tới mấy người các người, lẽ nào còn muốn tôi đến đại đội vạch trần hay sao?”
Nguyễn Ninh vội vàng gật đầu, nhìn Lý An: “Em hai, tôi không ngờ cậu bình thường im lặng không nói, thế mà tâm tư lại ác độc như vậy, cậu nghĩ kỹ lại xem, nếu chỗ Khương Ngọc biết, nhà họ Khương còn có thể còn lại gì!”
Chủ đề bị chuyển đi, cha Khương vừa nãy còn cảm thấy Lý An nói không sai lại biến sắc.
Khương Tĩnh mất bình tĩnh, cô ta chỉ muốn ăn miếng cơm, sao sự việc lại phức tạp thành thế này?
Dứt khoát đập bát, tức tối chạy đi: “Không phải chỉ là không muốn cho tôi ăn cơm sao, tôi không ăn là được rồi, Nguyễn Ninh, coi như chị thâm!”
Lý Thải Bình thường đứa con gái này nhất, sau khi hung ác trừng Nguyễn Ninh, bà ta cũng trực tiếp chạy ra ngoài.
Nguyễn Ninh thì không chê bai, vừa nãy Khương Tĩnh vẫn chưa bắt đầu ăn.
Cô lùa một nửa thịt vào trong bát Khương Nguyên, một nửa cho bà nội.
Mình thì lùa hết toàn bộ thịt còn lại trong dĩa vào trong bát mình.
Cũng không còn biểu cảm muốn gϊếŧ người như vừa rồi, cười híp mắt nói: “Vừa nãy em gái ăn như vậy các người đều không có ý kiến, dĩ nhiên tôi ăn như vậy, các người cũng không có ý kiến rồi.”
Biểu cảm của cha Khương giống như ăn phải cứt, Nguyễn Ninh chẳng qua chỉ là một người khác họ, làm sao có thể so với con gái ruột của ông ta?
Nhưng nếu tranh luận tiếp, Nguyễn Ninh này chắc chắn còn có hàng vạn câu đang đợi ông ta.
Chỉ có thể ăn hết phần cơm còn lại cùng rau mặn, tức tối về phòng của mình, nhìn thấy Lý Thải Bình cũng mắng nhiếc suồng sã.
Lý Thải Bình nhìn thấy cha Khương quay lại, biểu cảm có hơi dữ dằn.
Hôm nay bà ta bị cha Khương tát hai cái bạt tai, bà ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.
Bà ta cũng là người đã có tuổi, bị đánh như vậy trước mặt tiểu bối, từ nay về sau làm sao ngẩng nổi đầu?
Lúc này cha Khương đã nguôi giận, nhìn thấy sắc mặt Lý Thải Bình không tốt, thực ra trong lòng cũng rất rõ.
Chắc chắn là vì chuyện mình động thủ, nhưng ông ta là một người đàn ông, ông ta không thể nào làm được chuyện bỏ sĩ diện đi xin lỗi.
Chỉ có thể lên tiếng nói một câu nghỉ ngơi thôi, muốn xoa dịu bầu không khí lúng túng.
Lý Thải Bình lại không tính toán, trong lòng vẫn luôn tính toán tối mai làm sao mới có thể lừa Nguyễn Ninh đến ruộng cao lương.
Bây giờ hai bên đều trở mặt không thể nói chuyện được, Nguyễn Ninh còn nghe lời mình mới lạ.
Nghĩ tới đây, bà ta cũng không màng ngủ nghỉ nữa, quay đầu đi tìm con trai mình bàn bạc đối sách.
Trong lòng bà ta biết rõ, thằng nhóc Lý An này từ nhỏ đã thông minh, chắc chắn có cách riêng của mình.
Cha Khương thấy Lý Thải Bình đi thẳng thừng như vậy, vốn dĩ trong lòng còn có vài phần áy náy, bây giờ hoàn toàn mất hết.
Tiện nhân không biết trời cao đất dày này, xem ra vẫn là mình quá nhân từ rồi!