Khi Nguyễn Ninh nói ra hai chữ chia nhà, hai người không hẹn mà cùng từ chối.
“Không thể chia nhà, mọi người đều là người một nhà, chồng cô cũng không ở bên cạnh, một mình ra ngoài sống, cuộc sống chắc chắn rất gian nan, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa.”
Cha Khương nói rất đạo mạo đàng hoàng, Nguyễn Ninh cười điên trong bụng.
Lưu luyến cô, chẳng qua là vì thường ngày cô vẫn được coi là giỏi giang, có thể kéo giữ bên Khương Ngọc.
Nếu không có tầng quan hệ này, sợ là cô đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Dĩ nhiên Nguyễn Ninh sẽ không ngồi yên chờ chết, bây giờ không muốn cô đi, tới lúc đó sợ là mong ngóng cô mau chóng cút đi.
Không phải chỉ là làm trò sao?
Lý Thải Bình không lấy được tiền, chắc chắn sẽ giở mọi thủ đoạn, cuối cùng không nhịn được nữa, chắc chắn muốn đuổi cô đi.
Còn cha Khương, ông ta càng đơn giản hơn.
Tung ra chuyện xấu trong nhà, mất hết mặt mũi, chắc chắn sẽ muốn bài xích người như cô ra.
“Nếu đã không chia nhà, vậy thì đừng nói cái gì của cô của tôi nữa, đều là người một nhà, ăn cơm thôi.”
Nguyễn Ninh bình thản bới cơm cho mình và Khương Nguyên, nhìn thấy bà nội Khương cũng tới, nhiệt tình bắt chuyện, hoàn toàn không để những người còn lại vào mắt.
Cha Khương tức tới l*иg ngực phập phồng, nhưng lời Nguyễn Ninh nói câu nào cũng có lý, chỉ có thể xanh mặt ngồi xuống ăn cơm.
Khương Tĩnh tự cho mình cao quý, dĩ nhiên sống chết không muốn dính với loại người như Nguyễn Ninh.
Hơn nữa, hai hôm nay bị thiệt lớn như vậy, nếu còn ngồi xuống nói chuyện tử tế, cô ta tất nhiên không muốn.
Cô ta cầm bát cơm, bưng dĩa rau mặn đó lên, lùa hơn một nửa vào trong bát của mình.
Ích kỷ tư lợi, đó là vì ở nhà họ Khương, không ích kỷ một chút không thể sống sót được, nhưng Khương Tĩnh thì khác, cô ta cũng được cha Khương và Lý Thải Bình chiều chuộng lớn lên.
Chưa từng chịu ấm ức gì, bây giờ vì một miếng ăn, thế mà lại không để lại chút cho người khác.
Nguyễn Ninh trực tiếp đập bát của mình lên bàn, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Khương Tĩnh: “Vừa nãy còn nói chia nhà, các người không cho, bây giờ lại làm loại chuyện này, để chọc điên ai chứ?”
Khương Nguyên giật nảy mình, nhưng nhìn thấy người đập bát là Nguyễn Ninh, nó không nói tiếng nào, ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm.
Khương Tĩnh thấy cha mẹ đều không nói chuyện, Nguyễn Ninh này thì trợn mắt phồng mũi, cô ta cũng lập tức đập bát.
“Vốn dĩ là chị giành của tôi. Bây giờ tôi muốn ăn, chị dựa vào đâu có ý kiến?”
Nguyễn Ninh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu nhìn cha Khương: “Xem ra, ở trong cái nhà này, lời cha nói không khác gì gió thổi bên tai.”
Cha Khương có hơi khó hiểu, vừa nãy ông ta bị thiệt ở chỗ Nguyễn Ninh, Tiểu Tĩnh làm như vậy, ngược lại ông ta không có chút ý kiến nào.
Cũng vừa hay giảm bớt nhuệ khí của Nguyễn Ninh, đề phòng đứa con dâu này không biết trời cao đất dày.
Ai biết Nguyễn Ninh này lại muốn lật bàn, lời trong ý ngoài đều lăng mạ ông ta?
“Đây là ý gì?”
Ông ta xanh mặt, không vui hỏi ngược lại một câu.
Nguyễn Ninh nhìn cha Khương một cái, ý gì?
“Không phải cha nói, mọi người đều là người một nhà, không thể chia nhà sao?”
“Tôi tin là thật, tưởng mọi người thật sự là người một nhà, nhưng Khương Tĩnh làm như vậy, tôi rất nghi hoặc, đây không giống chuyện người một nhà có thể làm ra được.”
“Hay là…vẫn nên chia nhà thì hơn?”