Nguyễn Ninh tức đến run người, Lý Thải Bình bình thường khắc nghiệt với cô, khắc nghiệt với bà nội, bây giờ lại đánh mắng đứa nhỏ này, một vừa hai phải, ích kỷ tới cùng cực.
Vốn dĩ là định động thủ nhưng não nhảy số, lần trước mình miệng quạ đen, có thể khiến Lý Thải Bình xui xẻo.
Cô dứt khoát thử lại lần nữa: Lý Thải Bình đánh người đυ.ng trúng góc bàn.
Lý Thải Bình thấy Nguyễn Ninh bất động, càng thêm dạn dĩ, dù sao dựa theo tính khí của cha Khương, cho dù đã nhận đứa con này cũng chưa chắc sẽ để tâm tới.
Bà ta là người phụ nữ trong nhà, dạy dỗ đứa con là lẽ đương nhiên.
Đi lên trên một bước, trực tiếp nhéo tai Khương Nguyên đi ra ngoài.
Đại khái là đánh người được trớn, Lý Thải Bình đi đường vốn không nhìn, sau khi quay người liền đυ.ng trúng góc bàn.
Bàn làm bằng gỗ, cú đυ.ng này khiến bà ta đau tới mức chảy nước mắt.
Khương Tĩnh cũng không ngờ mẹ thường ngày đánh người thuận tay, chửi người chua ngoa thế mà lại đυ.ng trúng góc bàn.
Nhìn thấy bà ta cả buổi cũng không đứng thẳng được, vội vàng đỡ người lên.
Tai của Khương Nguyễn vẫn bị nhéo đỏ, Nguyễn Ninh nhìn cái tai đỏ bừng đó, nét mặt hơi sầm lại.
“Đây là bị báo ứng rồi đó.”
Nguyễn Ninh tỏ vẻ châm biếm, loại đàn bà vô liêm sỉ này nhận chút bài học cũng còn nhẹ quá.
“Cô nói bậy cái gì!”
Lý Thải Bình đau tới nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không quên phủ nhận, được con gái đỡ, bà ta khó khăn lắm mới đứng dậy được.
Cũng không màng đến mặt mũi, chỉ vào Nguyễn Ninh: “Con đàn bà vô liêm sỉ này, đêm hôm hẹn hò với người khác trong ruộng cao lương, mày tưởng chuyện này kết thúc như vậy sao?”
Sau đó lại nhìn Khương Nguyên: “Còn có đồ tạp chủng mày, mày cũng xứng vào bàn ăn cơm trong cái nhà này, cho dù mày là con của Khương A Tam, mày cũng đừng trông mong có thể sống yên ổn một ngày nào trong cái nhà này!”
Nguyễn Ninh ngoáy ráy tai, chửi qua chửi lại cũng chỉ có mấy câu này.
So với những lời văn tục thô bỉ, liên hệ tổ tông sau này, thế này vẫn còn dễ nghe chán.
“Chuyện kết thúc hay không hóa ra là do bà quyết?”
“Còn nữa, em trai là con của cha, bà nói như vậy là không định nể mặt cha chút nào à.”
Cô không định cự lộn như một người phụ nữ chua ngoa, bởi vì cô sợ mình tuồn ra, Lý Thải Bình không chống lại được.
Cộng thêm lát nữa cha Khương quay về nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy cô ức hϊếp người khác.
Tới lúc đó để hai mẹ con xấu xa này được hời, không phải mình lỗ chết sao.
Tính chuẩn thời gian, cô đoán nói một tràn như vậy sẽ dẫn người vào trong bẫy.
Khương Nguyên bị chửi đến mặt mày mơ hồ, bật khóc.
Lúc này cuối cùng cơn đau trên hông của Lý Thải Bình cũng giảm đi một chút, chửi càng hăng hơn.
“Sao nào? Mày định dùng Khương A Tam dọa tao, tốt xấu bà đây cũng đã ở cái nhà này mấy chục năm rồi.”
“Nói một câu khó nghe, thằng nhãi này mới mấy tuổi? Đợi tới mười năm sau, ai biết ông ấy còn sống hay không.”
Lý An đi về cùng cha Khương, cả ngày hôm nay anh ta đều ở bên cạnh thăm dò thái độ của cha Khương.
Khó khăn lắm mới có chút chuyển biến, vừa về đã nghe thấy mẹ mình chửi rất khó nghe.
Trong ngoài lời nói thế mà đều đang nguyền rủa cha Khương chết hay chưa, anh ta vô thức nhìn sang cha Khương, quả nhiên sắc mặt người đàn ông đã thay đổi.
Ông ta vứt mạnh cái cuốc trong tay xuống, càng đừng nói là có sắc mặt tốt.
Đá tung cửa nhà bếp khép hờ ra, tát Lý Thải Bình một bạt tai: “Tôi còn sống sờ sờ đứng ở đây, bà đã muốn tôi chết như vậy?”