Vợ chồng xấu bụng lấy được tiền, tuy kém một nửa so với dự tính nhưng tốt xấu cũng lấy được rồi.
Không nói hai lời, trực tiếp bỏ đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không dành cho Khương Nguyên.
Bé trai run rẩy, tuy nó còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã sống một cách cẩn thận dè dặt, dĩ nhiên có thể nhìn ra tâm trạng của mọi người trong nhà này đều rất không tốt.
Nó do dự một chút, vẫn sợ hãi nói: “Cha, con biết làm rất nhiều việc, con…”
“Con cái gì mà con, mày là cái thá gì!”
Nói xong, Lý Thải Bình nhanh như chớp, trực tiếp nhéo một cái lên cánh tay của Khương Nguyên.
Bé trai đau đến nhăn nhúm mặt mày, nhưng cũng không dám phát ra tiếng nào.
Nguyễn Ninh vô thức nhíu mày, trực tiếp kéo đứa trẻ ra phía sau mình: “Mẹ, tốt xấu cũng là con của cha, mẹ đối tốt với hai đứa con của mình như thế, nhưng lại hở tí là đánh mắng con trai ruột của cha, thế này cũng quá quá đáng rồi.”
Lời Nguyễn Ninh nói không khác gì châm dầu vào lửa, Lý Thải Bình vốn đã vô cùng phẫn nộ lập tức đánh mất lý trí.
Bà ta đối xử tốt với con mình thì sao?
Đó là thịt trên người bà ta, Khương Nguyên này là gì?
Đứa con riêng chui rúc!
“Tôi giáo huấn nó thì làm sao, một tiểu súc sinh chui rúc, cho dù tôi chôn sống nó, thế thì đã sao?”
Tâm tư của Lý Thải Bình ác độc, Nguyễn Ninh nghe xong cũng có hơi không rét mà run.
Càng đừng nói là đứa trẻ dè dặt khép nép phía sau mình, cả gương mặt nhăn nhúm lại.
Nguyễn Ninh không định tiếp tục dây dưa với Lý Thải Bình nữa, bây giờ biết đối phương đã tiêu sạch tiền Khương Ngọc gửi về suốt những năm nay, sau này chỉ cần lợi dụng chuyện này là có thể đả kích Lý Thải Bình rồi.
“Vậy sao mẹ, mẹ nói như vậy là căn bản không để cốt nhục thân sinh của cha vào mắt rồi, những năm qua, cha đối xử rất tốt với anh Lý An, đem ra so sánh, khiến người ta quá lạnh lòng.”
Nói xong, Nguyễn Ninh chìa tay về phía Khương Nguyên, trực tiếp dắt người đi.
Bà cụ Khương thấy chuyện đã kết thúc, mình cũng không cần phải tiếp tục ở lại.
Cha Khương vốn đang nhịn một bụng tức, tuy ông ta không quan tâm mấy tới Khương Nguyên nhưng tốt xấu cũng là con trai mình, bị chà đạp như vậy đã đành, nhưng đó cũng là đánh vào mặt mình.
Ông ta bỏ lại một câu hôm nay phải giao hết tiền ra, sau đó quay đầu đi.
Lý Thải Bình nghe cha Khương nói như vậy, lập tức hoảng hốt, bà ta cắn răng giậm chân, nhưng cũng đợi chồng đi xa mới dám nén giọng chửi: “Súc sinh! Đã một đống tuổi rồi còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, có một đứa con trai nhỏ như vậy, đây là vả vào mặt tôi!”
Lý An trước giờ đều không muốn cãi nhau, vừa nãy anh ta thấy đại đội trưởng gọi cha Khương liền cảm thấy sự việc không đơn giản, nhạy cảm nghe một chút, cho nên mới hóa giải được nguy cơ vừa rồi.
Nhưng cha Khương cũng nói rồi, trước tối nay, Lý Thải Bình phải lấy tiền ra.
Anh ta tính sơ qua, hai năm nay, lúc ít một tháng hai mươi, lúc nhiều năm mươi, bình quân tính ra, một năm cũng phải ba trăm tệ, hai năm tức là sáu trăm.
“Bớt nói vài câu, mau chóng nghĩ cách gom đủ tiền.”
Lý Thải Bình nhíu mày, gom tiền?
Cho dù bà ta cướp xã tín dụng, sợ là cũng không gom đủ!
Càng không thể mượn tiền trong thôn, tới lúc đó đừng nói là cha Khương, cả thôn Đào Lý đều biết bà ta đem tiền của Khương Ngọc trợ cấp nhà mẹ.
“Mẹ làm sao gom được, cũng không phải mấy chục tệ, bớt nói cũng phải lấy hai trăm tệ ra.”