Chương 2

Mặt Lâm Đa Phúc đỏ lên, tim đập thình thịch liên tục, lắp bắp nói: "Tần Lệ, cô cô cô, cô thật là không biết xấu hổ!"

Thanh niên trí thức Thịnh Hạ là người bình tĩnh nhất.

Ngạc nhiên trong chớp mắt, cô ấy lại kéo lấy cánh tay Lâm Đa Phúc để cô ta nhỏ giọng lại.

Cô ta vẫn ríu rít, Trì Hằng nhíu mày khẽ hỏi Tần Lệ: "Cô còn đứng lên được không?"

Lòng Tần Lệ lộn xộn, chân cũng còn hơi đau nhưng bị một người đàn ông xa lạ ôm trước mặt nhiều người như vậy khiến mặt cô đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Có thể."

Nói xong, Tần Lệ liền thử buông cánh tay đang túm Trì Hằng rồi đứng lên.

Nhưng mới vừa đứng thẳng thì chân của Tần Lệ lập tức mềm nhũn.

Tần Lệ: “...”

"Thứ lỗi.”

Nói rồi Trì Hằng liền hơi cúi người xuống khiêng Tần Lệ lên vai, sau đó chống tay xuống mặt đất trực tiếp nhảy lên.

Mà trên vai của anh, bụng Tần Lệ bị bả vai Trì Hằng chống một cái, suýt nữa thì nôn ra.

Tuy rằng biết người đàn ông này không dễ chọc, từ lúc ban đầu Tần Lệ phải gom hết can đảm mới dám nhờ anh giúp.

Sau đó anh không từ chối làm Tần Lệ thả lỏng. Nhưng hiện tại cô vẫn ngạc nhiên không nói nên lời trước thân thủ của anh.

Bị người vác trên vai như vậy khiến Tần Lệ cảm thấy bản thân y hệt một con lợn...

Thân thủ của anh vô cùng tốt, khi dùng sức chống tay xuống đất thì cơ bắp ở trên cánh tay và vai buộc chặt, trông rất có sức lực.

Vừa rồi bọn họ ở trên bẫy rập nên không thấy. Hiện tại Trì Hằng đứng ở trước mặt bọn họ, cảm giác áp lực vô hình làm Lâm Đa Phúc, Thịnh Hạ thậm chí là hai nam thanh niên trí thức đều không nói được gì.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Hạ thấy miệng vết thương trên đùi Tần Lệ phản ứng lại đầu tiên: "Lệ Chi, cô bị thương?"

"Ừm."

Tần Lệ khẽ nói: "Tôi bị rắn cắn, sau đó vị... đồng chí này đi ngang qua cứu tôi."

Không có ký ức của nguyên chủ, Tần Lệ lại không biết những người trước mặt nên cô không dám nhiều lời, nói càng nhiều càng dễ sai.

Nghe Tần Lệ nói, mọi người mới nhìn cô thì phát hiện sắc mặt của cô hơi tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ ửng.

"Bị rắn cắn không sao chứ? Hay là đi đến bệnh viện nhìn xem?"

"Ừ, tuy rằng rắn không có độc nhưng tốt nhất vẫn nên đi tiêm một mũi thuốc chống viêm."

Nghe được phải tiêm thuốc, Tần Lệ lập tức run rẩy: "Không phải không có độc sao?"

Vừa mới bị doạ sợ, hiện tại trong lòng còn có tâm sự khiến giọng nói của Tần Lệ run run.

Hơi thở của cô phun ở trên lưng Trì Hằng. Anh hơi nghiêng đầu, cằm căng chặt, kiên định nói: "Không có độc cũng phải tiêm."

Không biết làm sao vậy.

Rõ ràng đối thoại của hai người không thể bình thường hơn nhưng lại làm người mặt đỏ tim đập không nỡ nhìn thẳng.

Đặc biệt là nam trí thức cùng xuống nông thôn với Tần Lệ - Lý Đức.

Anh ta lớn lên từ nhỏ với Tần Lệ trong cùng một khu chung cư.

Từ nhỏ Tần Lệ là cô gái xinh đẹp nhất, hiện tại hai người cùng xuống nông thôn.

Nói anh ta không có tình cảm Tần Lệ là nói dối.

Cô gái mình thích bị một người đàn ông xa lạ khác khiêng thân mật như vậy làm hai mắt Lý Đức toé ra lửa, anh ta vươn tay ra trước mặt Trì Hằng rồi nói: "Vị đồng chí này, vừa nãy làm phiền anh rồi, còn lại cứ giao cho chúng tôi!"

Nghe Lý Đức nói, Tần Lệ vô thức nắm chặt áo của Trì Hằng.

Tần Lệ còn chưa biết rõ tình hình, mà mấy người trước mắt lại là người quen của nguyên chủ nên cô nào dám đi chung với bọn họ, vốn dĩ cô đã sợ người ta phát hiện ra rồi.

Trì Hằng nhìn lướt qua tay chân khẳng khiu của Lý Đức bằng ánh mắt không cảm xúc: "Không cần."

Tuy anh không nói rõ nhưng Lý Đức lại cảm nhận được thái độ khinh thường của Trì Hằng đối với mình.

Lý Đức: “...”

Thịnh Hạ thấy vậy thì ra mặt giảng hoà: "Vậy phiền đồng chí khiêng bạn của chúng tôi đến trạm y tế của đại đội tiêm thuốc giảm nhiệt."

"Ừ."

Lâm Đa Phúc chạy chậm theo sau bọn họ, vừa xuống núi vừa không phục nhìn khắp nơi.

Lưu Hữu Sơn đâu?

Hẳn là Lưu Hữu Sơn nên ở đây không phải sao?

Mà thôi, cho dù không có Lưu Hữu Sơn thì Tần Lệ vẫn dây dưa không rõ với người đàn ông khác ở sau núi.

Cô ta yên lặng đánh giá quần áo của Trì Hằng.

Tuy người đàn ông này mặc quân phục nhưng quần áo bị giặt đến trắng bệch, còn có vài chỗ bị vá lại.

Tuy trước đây có nghe nói con trai cả của nhà Lưu Thúy Anh ở bộ đội nhưng cũng không có thành tích gì đáng kể.

Hình như nghe bảo đã xuất ngũ?

Dân quê xem đàn ông từng tham gia quân ngũ như bảo bối.

Nhưng trước mặt bố của Tần Lệ thì chẳng là cái thá gì cả.

Như vậy cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ mà chị của Tần Lệ là Tần Chi giao cho cô ta.