Chương 37: Tạo Mối Quan Hệ

Tống Tử Dao thật sự không có rau, chỉ có ớt với gừng do Lưu Thanh Bình cho cô.

“Được, vậy anh hái đi!”

Nhị Thạch vui vẻ chạy tới chỗ đất trồng rau, ngoại trừ bí đao ra còn hái thêm mấy quả cà chua.

“Cà chua cho cô đấy, ăn sống cũng rất ngon!”

Tống Tử Dao cười nói cảm ơn.

Bởi vì trên xương ống không có tí thịt nào, vị thịt trong canh hơi nhạt, Tống Tử Dao cắt thêm mấy miếng thịt ba chỉ bỏ vào.

Nhưng thịt ba chỉ nấu nhừ ra như vậy rất ngấy, cô ăn không vô nên cho Nhị Thạch hết.

Nhị Thạch cảm động suýt khóc, tại chỗ lập lời thề sẽ vì Tống Tử Dao mà không tiếc mạng sống.

Tống Tử Dao cười, lại múc cho những người khác canh và bí đao.

Chỉ còn lại Liêu Hồng Mai.

Tống Tử Dao biết, như vậy là không phù hợp với thái độ làm người, cách đối nhân xử thế.

Có ghét một người đến đâu thì ít nhất cũng không thể khiến người ta quá mất mặt, đặc biệt là trong sinh hoạt tập thể, cũng có thể thể hiện mình là người rộng lượng.



Nhưng, quay lại một đời, trừ khi bức thiết, còn không thì cô không muốn vì cái thứ gọi là đại cục mà để mình tạm nhân nhượng cho lợi ích toàn cục.

Mọi người đều có canh xương để uống, mà Liêu Hồng Mai không có.

Cô ta đứng đó lúng túng đến nỗi mặt vừa xanh vừa đỏ, tay run rẩy nắm chặt.

Lưu Thanh Bình chia nửa bát canh của mình ra, đưa cho Liêu Hồng Mai: “Này, Hồng Mai, chị không uống được nhiều thế này, em uống giúp chị nha.”

Ai ngờ, Liêu Hồng Mai lại hất rơi bát xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tử Dao sau đó khóc lóc chạy về phòng.

Không ngoài ý muốn, bát của Lưu Thanh Bình bị đập vỡ.

Mạnh Tinh lạnh lùng nói: “Chị quan tâm cô ta làm gì?”

Lưu Thanh Bình cũng không được tự nhiên chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, yên lặng nhặt mảnh vỡ rồi quét dọn.

Nhóm đồng chí nam cũng không còn nhiệt tình như ban nãy, yên lặng bắt đầu nấu cơm nấu cơm.

Bánh bao của Tống Tử Dao đã hấp gần xong, còn hai món chưa làm.

Văn Tuyết liếc mắt nhìn bánh bao cô hấp, “Oa, bột mì à!”

Tống Tử Dao nói: “Tôi còn hai món chưa làm, cô giúp tôi nhóm lửa, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm?”

Văn Tuyết không nhịn được cảm thấy vui vẻ: "Tôi không cần nấu cơm hả?”



Tống Tử Dao gật đầu: “Nhưng cô phải nhóm lửa.”

Văn Tuyết vui vẻ đi ra sau bếp, “Nhóm lửa thì tính là gì! Có thể đi theo cô ăn thịt ăn bánh bao, bảo tôi đốt phòng của tôi cũng được!”

Tống Tử Dao bật cười: “Thôi thôi, phòng còn để ở mà!”

“Biết rồi biết rồi,” Văn Tuyết làm mặt quỷ, “Tôi chỉ nói vậy thôi.”

Biểu cảm trên mặt như thể mình đang chiếm hời, nhưng sau khi ăn xong, Văn Tuyết chẳng những chủ động ôm chén đi rửa, còn đưa lại cho Tống Tử Dao phiếu lương thực 2 lạng và một thanh chocolate.

“Cô phải nhận đấy, nếu không lần tới tôi không thể không biết xấu hổ mà cọ cơm của cô nữa.”

Một câu chặn lại lời từ chối của Tống Tử Dao.

Cô ngẫm nghĩ rồi cũng nhận.

Hôm nay Tống Tử Dao đề nghị Văn Tuyết cùng ăn cơm, là có ý muốn thân cận.

Mười một thanh niên trí thức, từ việc lập nhóm ăn cơm có thể nhìn ra mỗi nhóm là một đoàn thể nhỏ riêng biệt.

Ngay từ đầu cô đã muốn ở chung hòa thuận với những người khác, nhưng lại chỉ lo cho thân mình.

Như vậy đương nhiên vẫn được, nhưng nghĩ đến sau này gặp phải chuyện gì, vẫn nên có người chăm sóc thì tốt hơn.