Chương 33: Nhờ Giúp

Những người khác hẹn Đàm Kim Hạ thời gian địa điểm đón bọn rồi rời đi.

Tống Tử Dao nói với Đàm Kim Hạ: “Đàm Kim Hạ, anh có thể chở tôi đến hợp tác xã lớn nhất huyện được không?”

Qua một hồi lâu mới nghe thấy Đàm Kim Hạ đáp lại một chữ “Ừm”.

Tống Tử Dao cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Hợp tác xã lớn nhất huyện có hai tầng, những thứ cô muốn mua đều có thể mua được ở đây.

Đàm Kim Hạ thả cô xuống rồi đến nhà máy phân bón hóa học lĩnh phân bón, lúc sắp đi anh nói với cô là mua đồ xong thì đứng đợi ở đây, đừng có chạy lung tung, anh sẽ đến đón cô.

Tống Tử Dao cười ngọt ngào, gật đầu mấy cái.

Đàm Kim Hạ bị nụ cười lóa mắt này chiếu cho lập tức quay người đi.

Nhìn thấy Đàm Kim Hạ đi xa, Tống Tử Dao mới quay người đi vào hợp tác xã.

Vừa đi dạo vừa xem đồ, nhìn thấy thứ cần dùng thì mua luôn.

Đồ dùng hàng ngày cô mua là nến, dầu hỏa, hai cục pin, ủng đi mua, dép cao su.



Cô có đem kem đánh răng, xà phòng thơm, xà phòng từ nhà đến một ít, rửa mặt giặt quần áo trong không gian cũng giúp cô có thể tiết kiệm không ít, cho nên cô có thể dùng một thời gian dài, không cần mua.

Nhưng phải mua ít giấy vệ sinh để giả vờ một phen.

Xem xong vật dụng hàng ngày, cô lại đến quầy thực phẩm.

Giờ đã là buổi chiều, không còn thịt cung ứng nữa, trên sạp bán thịt lợn chỉ còn thừa một khúc xương lớn trơ trọi, thịt bên trên bị cạo sạch không còn tí gì, lại còn có mấy con ruồi đang bay vo ve.

Dù sao mua xương không cần phiếu thịt nên Tống Tử Dao mua.

Ở quầy bánh ngọt, Tống Tử Dao mua một cân bánh xốp hoa đào, nửa cân bánh xốp đậu phộng, cô không thích ăn hạt dưa nhưng có thể dùng để giao thiệp, cho nên cũng mua một cân.

Không mua hoa quả tươi, chỉ mua một hộp đào vàng.

Cuối cùng là lương thực, cô tiêu hết một nửa phiếu lương thực mang theo mua hai cân rưỡi gạo trắng, hai cân rưỡi bột mì Phú Cường.

Tống Tử Dao vốn định tìm một chỗ không có người để lấy ít đồ từ trong không gian bỏ thêm vào, nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được nơi an toàn tuyệt đối

Thôi vậy, về rồi tính.

Tống Tử Dao mua rất nhiều đồ, nhờ người giúp cô mới xách được đồ đến ven đường.



Đợi hơn nửa giờ, Đàm Kim Hạ tới rồi.

Nhìn hàng hóa đầy đất, Đàm Kim Hạ khựng lại một chút, sau đó mới đến giúp cô vác lên thùng xe.

Trên xe có mấy túi phân ure, không gian vẫn còn trống rất nhiều.

Tống Tử Dao hỏi: “Chở được chút ít phân bón như vậy thôi sao?”

Đàm Kim Hạ sửng sốt một chút trước giọng điệu như đã thân quen của cô rồi mới đáp: “Phân bón là vật tư đắt hàng, một chút này còn phải nhờ lão bí thư chi bộ tìm chiến hữu cũ phê duyệt giấy cho mới được.”

Tống Tử Dao gật đầu.

Xe đón ba người còn lại, khi trở lại đại đội mới có bốn rưỡi chiều.

Đồ của Tống Tử Dao nhiều, không thể tự mình khiêng hết về được.

Đôi mắt cô trông mong nhìn Đàm Kim Hạ: “Có thể mang giúp tôi được không?”

Câu “Không thể” của Đàm Kim Hạ quanh quẩn bên môi một hồi, cuối cùng cũng không nói ra.

Tống Tử Dao cong mắt nói: “Cảm ơn.”