Các thanh niên khác dường như không tin mà nhìn lẫn nhau, sau đó xô đẩy nhau đi về phía Tống Tử Dao.
Đến gần, nhưng bọn họ lại không dám ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trộm.
Nhìn bọn họ ngượng ngùng xoắn xít, bộ dạng xấu hổ e thẹn chứ không có nửa phần giống dáng dấp của một kẻ lưu manh.
""Gọi chúng tôi có chuyện gì vậy? Đàm Tùng Học bị những người khác đẩy lên phía trước, nên không thể không mở miệng hỏi.
Đàm Học Tùng là cháu trái của Đàm Kim Hạ, vậy cũng là cháu trai của cô, lại liên tưởng đến cảnh ngộ gặp Đàm Tùng Học kiếp trước thì ánh mắt của cô nhìn cậu ấy không khác nào trưởng bối yêu thương vãn bối.
Vì để tránh tình trạng đói đến tụt huyết áp mà Tống Tử Dao đã bỏ một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ vào túi áo.
Cô móc ra đếm lại, tổng cộng là 6 viên.
Trước mặt có ba thiếu niên, vừa vặn mỗi người hai viên.
Tống Tử Dao đem Đại Bạch Thỏ nhét vào tay mỗi người, ""Tặng cho các cậu.""
Đúng lúc không có gì ăn, huống chi thứ này lại là đường, đều bị người lớn trong nhà khóa chặt lại, chỉ đến khi bọn họ bị bệnh hoặc tết đến mới có thể uống được một chén nước đường.
Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, trong ba người này cũng chỉ có Đàm Học Tùng từng được ăn ở nhà cô, nên biết kẹo này có hương vị vô cùng ngon, chỉ đứng sau thịt.
Đàm Tùng Học liên tục chảy nước bọt, không cầm lòng được mà nhận lấy rồi xé rách vỏ kẹo.
Những người khác cũng bắt chước theo.
Chỉ một lát sau, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thậm chí đứa nhỏ nhất còn liếʍ vỏ kẹo tới hai lần.
Đến khi ăn xong hai viên, suy nghĩ một lúc, Đàm Tùng Học mới nói với Tống Tử Dao: ""Nói đi, cô muốn chúng tôi giúp cô làm gì?""
Tống Tử Dao sửng sốt, cười nói: ""Không làm gì cả, chỉ là mấy viên kẹo đường thôi mà, tôi mời các cậu ăn"".
""Không cần làm gì?"" Đàm Tùng Học tỏ vẻ nghi ngờ: ""Chú tư của tôi đã từng nói, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí!""
Tống Tử Dao phì cười, sau đó suy nghĩ một chút, nói: ""Nếu đã như vậy thì, các người giúp tôi nhổ cỏ đi.""
Đàm Tùng Học nhìn Tống Tử Dao chỉ vào đám đậu phộng, vẻ mặt trùng xuống: ""Được!""
Vừa làm việc, Tống Tử Dao vừa làm quen với người khác.
Tống Tử Dao nói với giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt hiền hòa, không cần tốn nhiều công sức đã làm quen được vài người.
""Cậu mấy tuổi rồi?"" Tống Tử Dao hỏi Đàm Học Tùng.
""Chúng tôi đều được coi là cùng một tuổi, tôi mười bảy.""
Còn hai năm nữa chuyện kia của cậu ấy mới xảy ra, cô có thể từ từ giải quyết.
Đàm Tùng Học hỏi vặn lại cô: ""Cô bao nhiêu tuổi rồi?""
Tống Tử Dao ngừng một chút mới nói: ""Mười tám.""
Tuổi mụ của cô là mười tám, cũng không tính là nói dối.
Đàm Tùng Học gật gật đầu: ""Vậy chúng tôi đều gọi cô là chị.""
Tống Tử Dao im lặng không nói.
Cô càng hy vọng Tàm Tùng Học gọi cô là thím hơn.
Thời gian cuối cùng của buổi sáng cũng trôi qua.
Mặc dù ngày thường nhóm người Đàm Tùng Học ham chơi, làm việc đều là bị người lớn đá một cước mới làm được một chút, nhưng nếu thật sự chăm chỉ thì hiệu quả vẫn rất cao.
Nhiệm vụ cả ngày của Tống Tử Dao lại được bọn họ hoàn thành trong 1 giờ đồng hồ.
Chẳng qua mảnh đất này cũng không lớn, nếu một người làm quen tay thì nhiều nhất cũng chỉ mất nửa ngày.