Chương 1: Trọng Sinh

Tống Tử Dao bị chồng trước là ánh trăng sáng đâm chết.

Kỳ thật Tống Tử Dao không thể nào hiểu được, cô và người chồng trước, mối quan hệ của bọn họ sớm đã kết thúc tại thời điểm ly hôn vào chín năm trước rồi, tại sao người chồng trước này vẫn còn hận cô đến mức không màng trở thành tội phạm gϊếŧ người mà đâm chết cô chứ?

Tuy nhiên, trước khi Tống Tử Dao ch·ết thì không có một chút sợ hãi nào vì cô cũng không ham sống.

Bởi vì cuộc sống của cô đã hóa thành một bông hoa héo kể từ một năm trước khi Đàm Kim Hạ chết rồi.

Tống Tử Dao có mắt như mù, đem quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình lãng phí trên người chồng cũ hơn hai mươi năm, thẳng đến khi 40 tuổi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hạ quyết tâm l·y h·ôn.

Sau khi ly hôn thì cô gặp được Đàm Kim Hạ.

Lần đầu tiên khi cô gặp được Đàm Kim Hạ, cô bị em gái của chồng trước hất cà phê vào người nên có dáng vẻ vô cùng chật vật. Đàm Kim Hạ xuất hiện, đem một ly cà phê nhét vào trong tay cô để cô hất đáp trả lại.

Vì thế, lần đầu tiên trong cuộc đời của Tống Tử Dao làm một chuyện chỉ người đàn bà đanh đá mới làm trong mồm của mẹ kế thường hay nhắc tới.

Cũng lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui sướиɠ kỳ diệu khi chịu ấm ức mà đáp trả lại ngay tại chỗ sẽ như thế nào.

Đàm Kim Hạ mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của cô.

Lại dùng ấm áp và nhu tình xoa dịu những vết thương của cô.

Anh dạy cô sự dũng cảm, anh dạy cô cách yêu chính bản thân mình, lại dạy cô cách hưởng thụ tình yêu của người khác dành cho mình.

Bọn họ cứ tự nhiên mà thành đôi ở cùng nhau.

Nhưng bọn họ chưa được ở bên nhau lâu dài liền trời nam đất bắc.



Khi Đàm Kim Hạ 50 tuổi thì bị chết do bệnh dạ dày ung thư thời kì cuối.

Anh mang tới cho Tống Tử Dao một đoạn cuộc sống tươi mới xưa nay chưa từng có, lại nhẫn tâm mà ra đi như thế.

Lúc người chồng cũ kia đâm cô, Tống Tử Dao là mỉm cười nghênh đón.

Linh hồn của cô chậm rãi thoát ly khỏi thân thể, thấy được chồng trước lảo đảo mà chạy tới thi thể của cô, cũng thấy được vẻ mặt kinh hoảng thất thố của anh ta.

Tiếp theo, chính là một mảnh đen tối.

Nhưng mà, Tống Tử Dao lại tỉnh lại lần nữa, thân lại không phải ở âm tào địa phủ, mà là sớm trở về ‘nhà’ trong ký ức chồng chất của tuổi trẻ.

Cô chậm rãi đứng dậy rồi xuống giường, không thể tin tưởng mà nhìn khắp xung quanh, vuốt ve.

Tủ quần áo, kệ sách, bàn học, đều được sơn màu đỏ, có chỗ đã bị loang lổ.

Tống Tử Dao cầm lấy gương.

Người trong gương có mái tóc đen, da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài.

Hai má vẫn còn độ phì của trẻ con càng khiến cô thêm vài phần non trẻ và ngây thơ.

Đây là Tống Tử Dao khi còn trẻ.

Chưa từng bị cuộc sống làm tổn thương.

Chưa có bị năm tháng ăn mòn.