“Anh Yến! Anh Yến! Em vừa thấy tiên nữ đấy!”
Yến Kiêu không để ý đến tiếng gọi của cậu ấy, cứ thế đi về nhà.
“Anh Yến! Sao anh không để ý tới em? Anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh nhé!”
“Lên núi!”
“Em cũng đi!”
Nói rồi cậu ấy nhanh chóng đuổi theo Yến Kiêu, vừa đi vừa kể chuyện chưa xong: “Hôm nay có mấy người thanh niên trí thức mới đến, có một người trông giống như tiên nữ ấy! Nếu không phải bố em bắt em đi chở đồ bằng xe bò, em cũng không có cơ hội nhìn thấy cô gái đẹp như vậy…”
“Xùy… Tiên nữ từ đâu ra chứ? Trước đây cậu thấy thanh niên trí thức đẹp cũng nói như vậy. Cô gái nào xinh đẹp đến ở đây vài ngày, cũng sẽ thành giống như mấy cô trong thôn thôi.”
“Không phải đâu, lần này khác hẳn, thật sự là tiên nữ đấy! Đáng tiếc là cô ấy trông yếu ớt quá, cứ như chạm vào là vỡ vậy…”
“Thiết Trụ! Cái thằng kia! Đứng lại đó cho ta!”
Từ xa vang lên tiếng gọi của cha cậu, ông Phong Đại Binh. Phong Thiết Trụ thầm than, nghĩ rằng mình lại gây ra chuyện gì khiến cho đội trưởng đại công vô tư này không vui...
“Cha. Hôm nay công việc con làm xong cả rồi!”
Phong Đại Binh đi một vòng mà chưa thấy ai, vì mọi người đều đi làm, không ngờ lại gặp con trai mình cùng thằng nhóc kia lêu lổng.
“Các con định đi đâu?”
“Cha, con muốn cùng anh Yến lên núi chơi, con đã làm xong việc rồi, mới về đây!”
Phong Đại Binh vừa gặp hai đứa, liền nghĩ đến chuyện dọn dẹp cái kho lộn xộn kia. Yến Kiêu làm việc nhanh nhẹn, tay chân lanh lẹ, hai người cùng nhau dọn dẹp chắc cũng nhanh.
“Thôi được, hai đứa tạm đừng lên núi vội. Bên này vừa có mấy thanh niên trí thức mới đến chưa có chỗ ở, hai đứa đi dọn dẹp cái kho cho gọn lại, tối nay cho người ta có chỗ ngủ đã. Yên tâm, hai đứa cùng làm thì nhanh thôi, không chậm trễ việc lên núi của các con đâu.”
Phong Thiết Trụ nghe là đi dọn phòng cho mấy thanh niên trí thức mới đến, chắc chắn là mấy người mới đến sáng nay rồi. Nghĩ đến việc có thể gặp lại tiên nữ ấy, cậu liền hào hứng.
“Được, đội trưởng, bọn con sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Phong Đại Binh liếc con trai một cái
“Không đùa! Hai đứa đi sớm về sớm! Đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi.
À mà, khi các con đi chú ý một chút, cô gái thanh niên trí thức mới đến có bệnh tim, đừng làm người ta hoảng sợ.”
Ông ám chỉ, cuối cùng Yến Kiêu cao 1m9, dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, lưng hùm eo sói.
Hơn nữa do làm việc nặng nhọc hàng năm, làn da của cậu ấy đã trở thành màu lúa mạch. Ngoài ra, vì vẻ ngoài dữ tợn, trong thôn trẻ con thường xuyên bị cậu ấy dọa khóc.
Những đứa trẻ không nghe lời, hổ đến cũng không sợ, nhưng vừa thấy Yến Kiêu, chúng lại ngoan ngoãn như cút non.
Ông vẫn phải dặn dò kỹ, cô gái thanh niên trí thức này trông gầy yếu, đùi còn không to bằng cánh tay của một người. Ngày đầu tiên bị dọa phát bệnh thì không hay chút nào.
Phong Thiết Trụ bối rối, bệnh tim? Đó là bệnh gì? Nghe có vẻ đáng sợ…Không lẽ tiên nữ bị bệnh đó?
Phi phi… Chắc chắn không phải! Một cô gái xinh đẹp như thế, trời cao chắc không nỡ hành hạ cô ấy đâu!
Khi hai người đến điểm thanh niên trí thức, Phong Thiết Trụ ngay lập tức nhận ra tiên nữ...
“Anh Yến! Anh xem! Đây là cô tiên mà em nói đấy! Xinh đẹp không?”
Cậu tự hào huých khuỷu tay vào cánh tay của người đàn ông, nhưng lại chạm phải cơ bắp cứng ngắc.
Ui-da~
Cùng làm việc mỗi ngày, sao cậu lại không thể có được vóc dáng đẹp như vậy! Yến Kiêu lúc này không để ý đến cậu, trong mắt chỉ có hình bóng xinh đẹp phía trước.
Thiết Trụ không nói sai, thật sự là tiên nữ…
Thiếu nữ có làn da trắng nõn, hầu như không thấy chút huyết sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú với đôi lông mày nhíu lại, môi phấn hồng mềm mại. Nhỏ nhắn và gầy yếu, trông như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Anh không dám tưởng tượng người xinh đẹp như tiên nữ này, lại mắc bệnh tim sao?
Trong lòng không khỏi đau nhói, người như vậy đáng lẽ phải được nâng niu cẩn thận, tại sao lại đến nơi khắc nghiệt như thế này?