Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Ốm Yếu Xuống Nông Thôn Bị Nuông Chiều

Chương 22: Tìm nhân sâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Yến Kiêu ngoài nhiệm vụ hàng ngày còn thường xuyên lên núi. Ngoài việc đi săn mang đồ ăn về cho thanh niên trí thức, anh còn đang tìm kiếm một cây nhân sâm trăm năm cho một ông lão trung y.

Anh nhớ đến gương mặt nhợt nhạt và yếu ớt của Ôn Khanh Hòa, trong lòng anh cảm thấy xót xa. Một cô gái như cô đáng lẽ phải được sống vui vẻ, được mọi người yêu thương. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ, không thể chạy nhảy tự do.

Ông lão trung y vì hoàn cảnh xã hội không muốn ra khỏi núi để tránh rắc rối. Yến Kiêu đã đến tìm vài lần nhưng đều bị từ chối, dù anh có ngỏ ý sẽ trả nhiều tiền.

Trong lúc Yến Kiêu dần mất hy vọng và định tìm chuyên gia khác thì anh nghe được từ người quen ở chợ đen rằng, ông lão trung y đang tìm kiếm một cây nhân sâm trăm năm để làm thuốc. Nghe vậy, anh liền quyết định lên núi tìm nhân sâm để thử lần nữa.

Yến Kiêu rất quen thuộc với ngọn núi này. Ngôi nhà cha mẹ để lại cho anh nằm ngay chân núi. Từ nhỏ, cha mẹ anh đều qua đời, anh sống nhờ vào sự giúp đỡ của người dân trong thôn.

Người già trong thôn kể rằng cha anh là một quan chức quân đội, bị điều về đây và đã ở lại đây cưới vợ, sinh con. Nhưng không may, cha anh đã hy sinh trong một nhiệm vụ và mẹ anh không chịu nổi cú sốc, cũng ra đi theo. Yến Kiêu đã sống một mình từ đó.

Nếu hỏi Yến Kiêu có oán trách không, chắc chắn là có. Khi họ ra đi, anh còn quá nhỏ, không thể nhớ được mặt họ. Anh không hiểu tại sao mình không có cha mẹ như những đứa trẻ khác. Anh cũng không biết vì sao cha mẹ bỏ rơi mình.

Nhưng một lần, khi đến xin ăn ở một gia đình, anh nhìn thấy một bà mẹ vuốt ve bụng bầu và chờ đợi đứa con sắp chào đời. Anh tự nghĩ rằng mình cũng từng được chờ đợi và yêu thương như vậy. Nghĩ đến điều này, anh cảm thấy nhẹ lòng.

Khi còn nhỏ, vào mỗi bữa cơm, Yến Kiêu thường phải đi xin ăn từ nhà này đến nhà khác. Nhưng khi lớn hơn một chút, anh thấy mọi người cũng sống khó khăn, việc chia sẻ thức ăn cho anh là một điều đáng quý. Anh không muốn làm phiền người khác nữa, nên bắt đầu tự kiếm ăn. Ban đầu chỉ là quả dại trong rừng, rồi học cách bắt thỏ rừng, cá tôm.

Dần dần, anh quen với việc tự lo cho ba bữa ăn mỗi ngày mà không cần nhờ vả ai. Vì đã quen với cuộc sống một mình, không lo nghĩ nhiều, nên khi gặp những con mồi lớn, anh không sợ mà còn cảm thấy hứng thú, muốn thử sức mình.

Dần dà, anh ngày càng tiến sâu vào rừng, quen với việc săn bắt như ăn cơm uống nước. Ít nhất, anh không còn phải đi xin ăn hay phụ thuộc vào ai. Người khác sợ núi rừng, anh chỉ thấy thân thuộc.

Ông lão trung y muốn tìm nhân sâm trăm năm nên Yến Kiêu đã bỏ ra nửa tháng để tìm kiếm. Nghĩ đến việc chữa bệnh cho Ôn Khanh Hòa, anh muốn tìm nhiều cây nhất có thể. Nhưng nhân sâm không dễ tìm, sau nửa tháng, anh chỉ đào được một cây 50 năm và một cây 100 năm.

May mắn là ông lão trung y đồng ý đến khám bệnh, chỉ yêu cầu bảo mật danh tính và hành trình để tránh rắc rối. Yến Kiêu hiểu điều này, chỉ thông báo với mọi người rằng có thân thích của Ôn Khanh Hòa đến thăm.

Khi đến gần điểm thanh niên trí thức, nghĩ đến việc Ôn Khanh Hòa có thể được chữa khỏi bệnh, Yến Kiêu chưa kịp vui mừng thì thấy Đường Linh hoảng loạn chạy tới:

"Đồng chí Yến, hôm nay tôi gọi mãi mà Khanh Hòa không tỉnh dậy. Cô ấy yếu quá, tôi không dám động vào. Anh mau đi gọi thầy lang đến xem giúp tôi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »